Túi Hiệu 5 Vạn Cho Trợ Lý, Trà Chanh 5 Tệ Cho Tôi — Kinh Kỷ Nhân Vàng Dứt Áo Lật Đổ Đỉnh Lưu

Chương 1 / 7

Chương 1

"Công lao lớn nhất đêm nay, là của Bùi Diêu."

Tiêu Dận Chi nâng ly, giọng vang qua micro cầm tay, dội khắp sảnh tiệc khách sạn Kim Đô. Ba trăm khách mời vỗ tay rần rần, đèn chùm pha lê rung nhẹ theo tiếng nhạc, ly champagne va nhau lanh canh khắp các bàn. Tôi ngồi bàn VIP số 1, sát sân khấu — chỗ chính tôi sắp xếp từ hai tuần trước để camera đài truyền hình bắt được góc đẹp nhất cho anh.

Anh cúi người về phía tôi như đang cảm ơn, môi gần sát tai đến mức chỉ mình tôi nghe được câu tiếp theo, nụ cười trên môi vẫn không đổi để ống kính không bắt được gì khác lạ. Mùi nước hoa quen thuộc của anh thoảng qua, thứ mùi tôi từng giúp anh chọn suốt bao năm cho mọi sự kiện quan trọng, giờ chỉ khiến tôi thấy buồn nôn nhẹ.

"5 năm rồi, tiền cô kiếm trên người tôi cũng đủ rồi. Trả tự do cho tôi đi."

Xung quanh tôi, mùi hoa tươi cắm trên bàn tiệc hòa lẫn mùi rượu vang đỏ vừa được rót ra, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào bàn VIP khiến tôi phải khẽ nheo mắt một chút. Tôi cầm ly rượu, tay không run. Camera đang quay cận bàn VIP, tôi vẫn phải cười, vẫn phải gật đầu như đang nhận một lời khen bình thường. Chỉ ngón tay siết chân ly hơi quá mức, để lại một vết hằn mờ trên lòng bàn tay mà mãi sau tôi mới nhận ra.

Tổng giám đốc công ty ngồi bàn đối diện, ông vẫn đang mải chụp ảnh cùng vài đối tác quan trọng, dáng vẻ hài lòng ra mặt vì bộ phim mới của Dận Chi đã mang về doanh thu vượt xa kỳ vọng, không hề để ý câu vừa rồi. Hai bên tôi, dàn trợ lý sản xuất và đội truyền thông vẫn tiếp tục cười nói rôm rả, tiếng cụng ly, tiếng dao nĩa chạm đĩa hòa vào nhạc nền, không ai trong số họ nghe được nửa câu Dận Chi vừa nói sát tai tôi. Cả sảnh tiệc vẫn đang mừng vui trọn vẹn cho một đêm thắng lớn, chỉ riêng tôi ngồi giữa đó mang một thứ vừa vỡ ra âm thầm không ai nhìn thấy.

Năm năm trước, tôi từng ngồi cùng anh trong một quán mì đêm khuya, nghe anh kể ước mơ được đóng một vai tử tế, không phải quay cảnh mờ ám cho phim mạng rẻ tiền. Khi đó anh còn phải vay tiền bạn cùng phòng trọ để đóng học phí lớp diễn xuất, đôi giày duy nhất anh có đã mòn gót, mỗi lần đi thử vai phải dán lại bằng băng keo trong trước khi bước vào phòng thử vai. Năm năm sau, anh nói câu đó với tôi, giữa một bữa tiệc do chính tôi lo từng chi tiết, từ hoa cắm bàn đến danh sách khách mời, từ thực đơn tới cả góc máy quay đẹp nhất dành cho anh.

Bàn bên cạnh, Chu An An — trợ lý mới của Dận Chi, vào công ty chưa đầy nửa năm — đang ôm một chiếc túi da màu kem, khoe với hai đồng nghiệp truyền thông ngồi cạnh, giọng cố tình đủ to cho cả dãy bàn nghe thấy.

"Chị nhìn này, anh Chi tặng em, hàng chính hãng, 5 vạn tệ đó." Cô xoay chiếc túi một vòng cho mọi người ngắm khóa kim loại sáng bóng. "Anh ấy nói em vất vả sắp xếp lịch trình cho ảnh đế mấy tháng nay, phải có cái gì xứng đáng."

Hai đồng nghiệp trầm trồ, một người giơ điện thoại chụp lại làm kỷ niệm, còn hỏi xin An An đăng chung một tấm lên trang cá nhân để "cùng chia vui". An An gật đầu lia lịa, đặt chiếc túi lên bàn tạo dáng, mặt tươi rói dưới ánh đèn flash. Một người phục vụ đi ngang mang khay bánh tráng miệng cũng phải liếc mắt nhìn thêm một giây, rồi vội bước tiếp khi thấy tôi ngồi ngay bàn kế bên.

Tôi nhấp một ngụm rượu, không nhìn sang, chỉ nghe rõ từng chữ. Năm năm trước, chính tôi là người dạy An An cách sắp lịch quay cho nghệ sĩ sao cho không chồng chéo, cách trả lời báo chí sao cho không hớ. Cô vào công ty với vị trí trợ lý cấp thấp nhất, tôi từng góp ý sửa cho cô cả cách cúi chào đúng góc trước ống kính. Giờ cô ngồi đó, ôm túi 5 vạn, dùng chính những gì tôi dạy để đứng vào chỗ của tôi.

Người phục vụ bước tới bàn tôi, bưng một khay bạc nhỏ, trên đó là túi giấy có in logo công ty, gói bằng ruy băng đỏ cẩn thận như một món quà thật sự.

"Đây là quà đặc biệt phía anh Tiêu chuẩn bị riêng cho chị Diêu ạ."

Cả bàn quay sang nhìn, ánh mắt tò mò lẫn háo hức chờ xem món quà nào xứng với người kinh kỷ nhân đã gây dựng cả sự nghiệp cho ngôi sao sáng nhất tối nay. Tôi mở túi giấy, tháo lớp giấy lụa bên trong.

Bên trong là một ly nhựa trong, trà chanh vỉa hè, dán tem giá 5 tệ, không đường, đá đã tan quá nửa vì đường xa mang tới.

Tôi từng đứng ra chỉ đạo chọn thực đơn, chọn hoa, chọn cả tông màu ánh sáng cho đêm tiệc này, không ngờ chính bàn tay mình lại đang mở ra món "quà" cay nghiệt nhất của cả sự nghiệp. Có ai đó bật cười khẽ rồi vội bụm miệng. Bàn tiệc vốn ồn ào bỗng im bặt đúng ba giây — đủ lâu để tôi nghe rõ tiếng đá lạnh va nhau trong ly nhựa, và tiếng nhạc nền vẫn phát rộn ràng phía xa như trêu ngươi. Một phóng viên ảnh đứng cách đó vài bước, ống kính đang chĩa về phía sân khấu, chợt xoay nhanh máy về phía bàn tôi, bấm liền hai tấm trước khi bị nhân viên truyền thông của công ty vội vàng bước tới che khuất, cười gượng xin lỗi khách mời bàn bên.

An An đưa tay che miệng, không giấu được ánh mắt thích thú lóe lên trong một giây rồi vội thu lại vẻ mặt cảm thông giả tạo. Tôi nhìn ly trà chanh trong tay, đá đã tan gần hết, lớp nhựa ngoài đọng những giọt nước li ti chảy dài xuống ngón tay tôi lành lạnh.

Ngồi bàn kế bên vì được công ty mời làm cố vấn hợp đồng cho sự kiện, Doãn Tử Hành đứng dậy, đi ngang ghế tôi như tình cờ, cúi xuống nhặt hộ chiếc khăn ăn vừa rơi, giọng hạ thấp chỉ đủ tôi nghe:

"Diêu, hợp đồng kinh kỷ nhân cô ký 5 năm trước có điều khoản tự động gia hạn. Không nộp đơn không-gia-hạn bằng văn bản trước nửa đêm mai, cô bị khóa thêm 5 năm nữa theo đúng điều khoản cũ."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không để lộ biểu cảm gì, tay vẫn giữ nguyên ly trà chanh.

"Tôi biết."

Tôi đứng dậy, đặt ly trà chanh xuống cạnh đĩa thức ăn còn nguyên chưa động đũa, kéo ghế lùi lại một tiếng "kẹt" khô khốc giữa không gian đang im ắng. Tôi nhìn quanh một vòng cả bàn tiệc đang chờ xem tôi phản ứng thế nào — có người tò mò, có người thương hại, có người chỉ chực xem một màn kịch hay.

"Cảm ơn Dận Chi đã nhắc tôi nhớ ra hôm nay là ngày gì."

Tôi rời bàn, đi thẳng ra cửa, gót giày gõ đều trên sàn đá hoa cương, không quay đầu nhìn ánh mắt đắc ý thoáng qua của An An hay vẻ ngỡ ngàng hiện lên trên mặt Dận Chi — vẻ mặt của kẻ vừa tung một cú đấm mà không ngờ đối phương không loạng choạng, thậm chí còn bước khỏi sàn đấu trước khi trọng tài kịp thổi còi.

Tài xế riêng đã đợi sẵn dưới sảnh, không hỏi gì khi thấy tôi ra sớm. Tôi ngồi vào ghế sau, mở điện thoại. Trong mục ghi chú, một bản nháp lưu từ ba tháng trước hiện lên: đơn không-gia-hạn hợp đồng kinh kỷ nhân, soạn sẵn từng dòng, chỉ còn thiếu chữ ký và con dấu công chứng cuối cùng.

Tôi đã ngờ ngợ ngày này sẽ tới từ lâu — từ cái cách An An bắt đầu ngồi họp thay tôi những buổi tôi bận, từ cái cách Dận Chi dần quen trả lời phỏng vấn mà không cần tôi soạn kịch bản trước. Có một buổi tối hai tháng trước, tôi vô tình đi ngang phòng họp nhỏ, thấy An An đang ngồi ghi chép lịch trình của Dận Chi trên chính mẫu biểu tôi tự thiết kế, còn Dận Chi đứng cạnh chỉ tay sửa từng dòng như thể đó là việc hiển nhiên của cô chứ không phải của tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình đang bận việc khác, không kịp để tâm. Giờ ngồi trong xe, tôi mới hiểu đó không phải là bận rộn nhất thời — đó là những viên gạch đầu tiên của con đường dẫn tới đêm nay. Chỉ là không ngờ nó tới đúng đêm mừng công, dưới hình hài một ly trà chanh 5 tệ, giữa ba trăm người đang vỗ tay.

Xe rẽ vào cao tốc, đèn thành phố Giang Thành lướt qua cửa kính thành từng vệt sáng dài. Điện thoại sáng lên một tin nhắn WeChat mới.

Chị Diêu, em vẫn chờ câu trả lời của chị.

Người gửi: Khương Tịch Dao.

Chương 2

Ba ngày trước đêm mừng công, tôi ngồi trong phòng làm việc riêng đến gần một giờ sáng, đèn bàn là nguồn sáng duy nhất trên cả tầng văn phòng đã vắng người từ lâu. Trước mặt tôi là chồng hồ sơ dày gần hai xen-ti-mét, tôi đã xếp lại thứ tự không dưới năm lần.

Đó là kết quả hai tháng tôi âm thầm thuyết phục đạo diễn Lâm Chính Hoài — người tôi quen từ thời còn chạy việc vặt cho một đoàn phim nhỏ, giờ ông cầm trong tay một dự án phim nghệ thuật giới chuyên môn kỳ vọng tranh giải lớn cuối năm. Tôi gọi cho ông không dưới mười cuộc, gửi ba bản trích đoạn diễn xuất của Dận Chi được dựng lại kỹ càng, mời ông xem lại từng cảnh quay cũ để chứng minh anh có tiềm năng thật, không chỉ là gương mặt đẹp trên áp phích.

Có những buổi tối tôi ngồi lại văn phòng chỉ để soạn thư điện tử gửi kèm hồ sơ, đọc đi đọc lại không dưới chục lần trước khi bấm gửi, sợ một câu chữ sơ suất nào đó sẽ khiến cơ hội hiếm hoi này tuột mất. Cuộc gọi thứ chín, ông Lâm còn thẳng thừng từ chối qua điện thoại. "Cô Bùi, tôi biết cô có tâm, nhưng khán giả bây giờ nhìn Dận Chi là nhớ tới mấy vai ngôn tình sến súa, tôi sợ khán giả không chấp nhận anh ta trong một phim nghiêm túc thế này." Tôi không cúp máy, kiên nhẫn kể lại từng chi tiết Dận Chi đã tự luyện tập ngoài giờ, từng buổi anh ở lại phòng tập thoại tới hai giờ sáng để sửa cho đúng ngữ điệu một câu thoại cổ trang khó. Cuộc gọi thứ mười, ông Lâm mới chịu đồng ý xem lại đoạn băng, rồi gật đầu hẹn gặp.

Tôi còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi cầm hồ sơ đó trên tay sáng hôm ấy, giống hệt cảm giác lần đầu tiên tôi đưa Dận Chi đi thử vai năm năm trước — một thứ hy vọng non nớt rằng lần này mọi thứ sẽ khác, rằng anh sẽ nhìn thấy giá trị thật của một vai diễn khó hơn là chỉ nhìn vào con số cát-xê.

Sáng hôm sau tôi mang hồ sơ vào phòng họp riêng, gõ cửa rồi đặt tập tài liệu trước mặt Dận Chi, người đang ngồi lướt điện thoại trên chiếc ghế da bọc nệm êm.

"Đạo diễn Lâm đồng ý gặp anh tuần sau." Tôi mở lời, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng đang hồi hộp chờ phản ứng của anh. "Vai không lớn, chỉ là vai nam phụ, nhưng đoàn phim uy tín, kịch bản chắc tay, từng đoạt giải kịch bản xuất sắc năm ngoái." Tôi lật tập hồ sơ tới trang phân tích nhân vật tự tay soạn. "Diễn tốt vai này, đây sẽ là bước ngoặt nâng anh khỏi cái mác diễn viên mặt đẹp mà giới phê bình vẫn gán cho anh."

Dận Chi chưa kịp nhấc mắt khỏi màn hình thì cửa phòng họp bật mở, Chu An An bước vào, tay cầm một tập hợp đồng khác, bìa còn thơm mùi giấy mới, giọng vui vẻ như vừa mang tin tốt lành nhất trong ngày.

"Anh Chi, em vừa chốt xong bên đoàn phim 'Thanh Xuân Không Hối Hận' — họ mời anh đóng nam chính luôn đó! Cát-xê gấp ba lần vai phụ của chị Diêu, lại còn là nam chính, hợp với vị trí đỉnh lưu của anh hơn chứ, sao phải đi làm vai phụ cho ai."

Dận Chi ngẩng lên, mắt sáng rực, cầm ngay bản hợp đồng An An đưa, lật tới trang đầu ghi rõ mức cát-xê bằng số đậm. Anh liếc hồ sơ của tôi đặt bên cạnh vài giây, rồi gật đầu gần như ngay lập tức, giọng đầy vẻ hiển nhiên.

"Vai chính mới xứng tầm chứ. Cô lo xa quá, Diêu à. Tôi giờ là đỉnh lưu rồi, không cần vai phụ để chứng minh gì nữa."

Tôi nhìn cách anh cầm bản hợp đồng An An đưa, ngón tay lướt qua từng trang không hề dừng lại đọc kỹ, chỉ chăm chăm vào con số cát-xê in đậm ở góc trang. Năm năm trước, chính anh từng là người ngồi hàng giờ với tôi phân tích từng câu thoại trong một kịch bản, chỉ để chắc chắn nhân vật mình sắp đóng có chiều sâu thật sự. Người đó giờ đâu rồi, tôi tự hỏi, nhìn người đàn ông trước mặt chỉ còn quan tâm tới những con số.

Tôi lật nhanh vài trang kịch bản An An mang tới đặt lẫn trên bàn — chữ nghĩa cẩu thả, có đoạn thoại còn để nguyên ngoặc vuông "chưa hoàn thiện — sửa sau" chưa kịp xóa, tên đoàn làm phim tôi nhận ra ngay từ dòng chữ nhỏ góc trang, từng dính hai vụ nợ lương diễn viên phụ và một vụ tai nạn trường quay chưa xử lý xong.

"Đoàn này tai tiếng không nhỏ. Kịch bản còn chưa xong bản cuối, xem cách viết là biết vội chạy tiến độ cho kịp lịch phát sóng." Tôi đặt tay lên trang kịch bản, chỉ thẳng vào đoạn ngoặc vuông còn chưa xóa như một bằng chứng không thể chối cãi.

"Cô cứ hay lo hóa ra thành lo bò trắng răng." Dận Chi phất tay, đứng dậy cầm bút ký ngay vào bản hợp đồng An An đưa, không đọc hết trang đầu, chữ ký nguệch ngoạc vì vội. "Ký cho tôi vai này. An An, báo bên đoàn phim là tôi nhận lời."

An An cười tươi, liếc sang tôi một cái rất nhanh — ánh mắt của người vừa thắng một hiệp mà không cần tranh luận. Cô thu lại tập hợp đồng, gõ móng tay lên bìa hai cái rồi bước ra khỏi phòng họp trước, dáng đi khoan thai như thể đang trình diễn cho ai đó xem. Đôi giày cao gót của cô gõ đều trên sàn gỗ, âm thanh vang lên rành rọt trong không gian phòng họp bỗng trở nên im ắng lạ thường.

Tôi vẫn ngồi yên, mở lại đúng trang kịch bản có đoạn "[chưa hoàn thiện — sửa sau]", chỉ tay cho Dận Chi xem một lần cuối. "Ít nhất anh nên đọc hết kịch bản trước khi ký. Đoàn phim này còn hai vụ kiện dân sự chưa xử xong, nếu phim gặp trục trặc, tên anh sẽ bị réo vào cùng." Dận Chi khoát tay, không nhìn vào trang giấy tôi đưa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang có tin nhắn mới từ An An.

Tôi không tranh cãi thêm. Tôi gấp hồ sơ đạo diễn Lâm lại từng trang, xếp ngay ngắn như lúc mang vào, cất vào ngăn kéo bàn làm việc, khóa lại như cất một thứ không còn cần dùng lúc này — dù trong lòng tôi biết rõ, kịch bản kia sẽ còn dùng được, chỉ là không phải hôm nay.

Điện thoại bàn trong phòng làm việc của tôi reo giữa lúc tôi vừa đóng ngăn kéo, tiếng chuông vang lạc lõng trong căn phòng đã vắng gần hết người. Trợ lý cũ của tôi — người vừa chuyển sang phòng nhân sự tháng trước — gọi lên, giọng gấp gáp qua đường dây.

"Chị Diêu, đạo diễn Hà Thanh Vĩ bên chương trình 'Ngôi Sao Hội Ngộ' muốn hẹn gặp riêng chị chiều nay, nói là bàn suất khách mời cố định cho anh Tiêu, ông ấy nói chuyện gấp lắm."

"Được, chị nhận lời, hẹn ba giờ chiều mai." Tôi đáp gọn, tay đã cầm bút ghi lại giờ hẹn vào sổ tay để trên bàn, thói quen tôi giữ suốt cả nghề — mọi cuộc hẹn quan trọng đều phải ghi tay, không tin tưởng hoàn toàn vào điện thoại có thể mất dữ liệu bất cứ lúc nào. Cuốn sổ tay bìa da đã sờn góc đó đi cùng tôi qua không biết bao nhiêu cuộc họp, ghi lại gần như toàn bộ những cột mốc quan trọng suốt 5 năm gây dựng sự nghiệp cho Dận Chi.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã gần một giờ sáng, ánh đèn hành lang ngoài phòng họp đã tắt bớt một nửa để tiết kiệm điện. Cả tầng văn phòng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều đều và tiếng gót giày của tôi vang trên sàn gạch khi đi ngang qua từng phòng làm việc trống không. Tôi gấp cuốn sổ lại, tắt đèn bàn, rời văn phòng — không ngờ cuộc gặp chiều mai sẽ là chương tiếp theo trong chuỗi ngày đang trượt dốc không phanh, và tôi sẽ không còn cách nào giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh như tối nay thêm bao lâu nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —