Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột

Chương 9 / 10

Chương 17

Trong lúc chờ cuộc họp khẩn được triệu tập, tôi ngồi cạnh Lạc Kỳ trong phòng theo dõi, tay em vẫn còn quấn băng chỗ kim tiêm. Em viết ra một dòng, chữ run run: "Chị, mình thắng chưa?" Tôi nắm tay em, không dám trả lời chắc chắn, chỉ nói: "Sắp rồi. Đợi chị thêm chút nữa."

Ban giám đốc bệnh viện được triệu tập khẩn trong vòng một giờ, cùng với luật sư Hà đã chờ sẵn từ trước theo đúng kế hoạch chuẩn bị đêm hôm ấy. Cửa phòng họp đóng kín, rèm cửa sổ cũng đã được kéo lại, cách ly hoàn toàn khỏi sự nhốn nháo bên ngoài. Yến Hoài ngồi ở đầu bàn họp, mặt vẫn chưa hết tái, hai tay siết chặt vào nhau.

Cả bàn họp im lặng chờ đợi, không khí căng như dây đàn sắp đứt. Doãn Tự Thâm đứng lên, đặt lên bàn ba tài liệu: bản kết quả xét nghiệm độc chất có công chứng, hồ sơ nhà thuốc ghi rõ tên người mua thuốc ngoài đơn, và biểu đồ chỉ số máu Yến Dật hai năm gần nhất.

— Đây là kết quả xét nghiệm từ bã trà lấy trong phòng cậu Dật cách đây một tuần. Có dấu vết thuốc lợi tiểu điều trị suy tim, liều cao, dùng sai chỉ định kéo dài. — anh nói, giọng rõ ràng từng chữ. — Đây là hồ sơ mua thuốc này ngoài đơn tại nhà thuốc bệnh viện, trong suốt hai năm qua, chỉ có duy nhất một người từng mua với lý do "cho người quen". Người đó ký tên Yến Diêu.

Cả phòng họp im phăng phắc. Một vị cổ đông lớn tuổi ngồi cuối bàn khẽ lắc đầu, tay vẫn cầm ly trà đã nguội từ lúc nào không hay. Trưởng phòng nhân sự bệnh viện cúi gằm mặt xuống tập hồ sơ trước mặt, không dám nhìn thẳng vào Yến Hoài.

Tôi đứng ở góc phòng, nhìn từng gương mặt trong căn phòng họp đó biến sắc theo từng câu Doãn Tự Thâm nói ra, lòng vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng sự thật cũng được phơi bày, vừa nặng trĩu vì biết rõ, phía sau tấm màn vừa vén lên này, là cả một khoảng thời gian dài Yến Dật phải âm thầm chịu đựng mà không một ai hay biết.

— Đối chiếu với biểu đồ chỉ số máu, tôi khẳng định: cậu Dật không mắc bệnh tim bẩm sinh nặng lên tự nhiên như chẩn đoán ban đầu. Cậu ấy bị đầu độc từ từ, kéo dài, đúng khớp với chu kỳ người pha trà mang lên phòng mỗi tối suốt năm năm qua — người duy nhất được tiếp cận, là Yến Diêu.

Yến Hoài đứng bật dậy, tay chống xuống bàn run rẩy, giọng lạc hẳn đi:

— Không thể nào... Diêu nhi thương Dật nhi nhất nhà, sao có thể...

— Chính vì ai cũng nghĩ vậy, nên suốt năm năm không ai nghi ngờ. — tôi lên tiếng từ góc phòng, giọng bình tĩnh nhưng đanh thép. — Càng được tin tưởng tuyệt đối, càng dễ ra tay mà không ai để ý.

Yến Hoài quay sang nhìn tôi, không nói được gì thêm.

— Kết luận của tôi rất rõ ràng. — Doãn Tự Thâm nói tiếp, không nhượng bộ. — Cậu Dật không cần ghép tim. Cậu ấy cần được ngừng đầu độc ngay lập tức. Cái gọi là "cần ghép tim khẩn cấp" mà bệnh viện vừa chẩn đoán, thực chất là hậu quả của một cuộc khủng hoảng do chính người ông tin tưởng nhất trong nhà dàn dựng nên, dù có chủ đích hay không.

Yến Hoài loạng choạng, tay vịn vào bàn để khỏi ngã, rồi từ từ sụp xuống ghế, gương mặt như già đi mười tuổi chỉ trong vài phút. Người đàn ông vừa mới hôm qua còn định hy sinh đứa con gái ruột vừa tìm lại để cứu con trai, giờ mới biết, chính con trai ông đang bị đứa con nuôi ông tin cẩn nhất hại — người ông vừa định trao cả cơ nghiệp.

Không ai trong phòng họp lên tiếng an ủi. Có những sự thật, không lời an ủi nào xoa dịu nổi.

Luật sư Hà lặng lẽ đặt thêm trước mặt Yến Hoài một bản tóm tắt pháp lý, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

— Ông Yến, tôi khuyên ông nên hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra ngay từ đầu. Càng minh bạch sớm, càng giảm được rủi ro pháp lý cho chính tập đoàn và cho cả cậu Dật sau này.

Yến Hoài không đáp, chỉ gật đầu yếu ớt, hai tay ôm lấy đầu, vai run lên từng đợt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông quyền lực nhất căn nhà đó, trông mong manh đến vậy.

Một lúc lâu sau, Yến Hoài ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã có chút tỉnh táo trở lại. Ông rút điện thoại, tự tay bấm số, không cần ai thúc giục.

— Tôi cần báo án. — ông nói qua điện thoại, giọng vẫn còn run nhưng đã rõ ràng. — Con gái nuôi tôi, Yến Diêu, tôi nghi ngờ cô ta đã cố ý đầu độc con trai ruột của tôi trong suốt nhiều năm.

Tôi đứng ở góc phòng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh đó diễn ra. Đây không phải chiến thắng khiến tôi thấy hả hê — chỉ là một sự thật cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, dù cái giá phải trả đã quá lớn.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tin báo từ nhà truyền tới: cảnh sát đã có mặt ở cổng biệt thự, đúng lúc Yến Diêu — người vừa vội vã trở về phòng riêng thu dọn vài món đồ, có lẽ định rời khỏi thành phố ngay trong đêm — bị chặn lại ngay trước cổng.

Chương 18

Tin tức lan nhanh hơn tôi tưởng.

Điện thoại tôi liên tục rung lên thông báo từ các trang tin, bạn học cũ ở quê cũng nhắn hỏi có phải "chị đang ở thành phố đó không, sao thấy tin tức giống chị ghê". Tôi tắt bớt thông báo, không muốn để chuyện này ảnh hưởng thêm tới cha mẹ mình ở quê, dù biết sớm muộn gì họ cũng sẽ nghe được qua người quen.

Cả một guồng máy truyền thông vốn quen đưa tin về những buổi lễ hào nhoáng, giờ quay ngoắt sang khai thác đúng góc tối phía sau ánh hào quang đó. Đúng nhóm phóng viên từng có mặt tại lễ chuyển giao mấy hôm trước, giờ khai thác tiếp câu chuyện, đăng tải đầy đủ có bằng chứng đi kèm — không phải do tôi chủ động tìm tới báo chí, mà chính họ, với nghiệp vụ của mình, đã lần ra được nguồn tin và xác minh qua các kênh chính thức của bệnh viện, của cơ quan điều tra.

Tôi đọc lướt qua vài bài báo đầu tiên, thấy có bài phỏng vấn nhanh một người hàng xóm cũ của nhà họ Yến, kể lại rằng "cô Diêu lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, không ai ngờ được". Tôi gấp điện thoại lại, không đọc thêm nữa — những lời khen ngợi muộn màng đó, giờ chỉ còn là một sự mỉa mai không cần thiết.

"Con nuôi tập đoàn niêm yết đầu độc em trai ruột suốt nhiều năm để giữ vị trí thừa kế" — dòng tít đó xuất hiện khắp các trang tin trong buổi chiều hôm đó, kèm hình ảnh Yến Diêu bị đưa lên xe cảnh sát, hai tay bị còng, mái tóc rối bù, không còn dáng vẻ "tiểu thư ngoan hiền" nào nữa.

Ngay trước ống kính, khi bị đẩy lên xe, Yến Diêu vẫn cố gào lên một câu cuối, giọng đầy uất ức:

— Con chỉ muốn được coi là con ruột trong nhà này thôi mà! Có ai hỏi con muốn gì chưa? Có ai từng thật lòng thương con chưa?

Tôi đứng trong đám đông theo dõi, không bước lại gần, không lên tiếng đáp trả một câu nào. Tôi chỉ lặng lẽ quay đi, để đám đông xung quanh và những ống kính đang ghi hình tự phán xét câu nói đó.

Có người trong đám đông lắc đầu thở dài, có người bàn tán chỉ trích, có người im lặng không nói gì. Không cần tôi phải hùng hồn vạch trần thêm bất cứ điều gì nữa — sự thật đã tự nói lên tất cả.

Một phóng viên trẻ nhận ra tôi, chen tới gần, chĩa micro hỏi dồn:

— Chị là người đưa cha mẹ ruột cô Diêu tới lễ chuyển giao đúng không? Chị có muốn nói gì với công chúng không?

Tôi nhìn ống kính một giây, rồi lắc đầu, bước đi:

— Tôi không có gì để nói. Sự thật đã đủ nói thay tôi rồi.

Bà vú Thẩm cũng ghé qua thăm Lạc Kỳ chiều hôm đó, mang theo một hộp bánh nhỏ tự tay làm, tay vẫn còn run khi kể lại cảm giác nhẹ nhõm của mình khi biết sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. "Tôi giấu mãi trong lòng, cứ sợ nói ra lại hại thêm ai đó, giờ nhẹ cả người." — bà nói, mắt đỏ hoe.

Chiều hôm đó, tôi nhận được tin từ luật sư Hà: ông bà Tôn, khi biết con gái ruột của mình bị bắt vì tội hình sự, không còn khả năng cho họ thêm bất cứ đồng nào, đã lập tức quay lưng, không một lần tới thăm nuôi, cũng không liên lạc lại.

Lạc Kỳ nghe tôi kể lại, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm. Có lẽ em đang nghĩ tới chính hoàn cảnh của mình — cũng từng bị một bên cha mẹ ruột gần như bỏ mặc suốt mười tám năm, chỉ khác là em may mắn có một gia đình khác sẵn lòng yêu thương thật lòng, còn Yến Diêu thì không.

Tôi nghe tin đó, chỉ khẽ nhếch mép, không ngạc nhiên. Người từng "nhận con" chỉ vì nhìn thấy cơ hội đổi đời, giờ cũng "bỏ con" theo đúng cách đó — không có gì mỉa mai hơn việc chính họ lặp lại y hệt hành động họ đã làm hai mươi năm trước.

Lạc Kỳ nằm nghỉ trên giường bệnh, nghe tôi kể lại tin ông bà Tôn quay lưng, chỉ lặng lẽ viết ra một dòng: "Tội cho Dật đệ, nếu biết chuyện chắc buồn lắm." Em vẫn vậy, ngay cả sau tất cả những gì mình phải chịu đựng, vẫn dành sự thương cảm đầu tiên cho người khác trước khi nghĩ tới bản thân mình.

Tối muộn, khi tôi đang ngồi cạnh giường bệnh Lạc Kỳ trong phòng theo dõi, Yến Hoài xuất hiện ở cửa phòng, dáng vẻ tiều tụy hẳn so với người đàn ông uy nghiêm tôi từng gặp ngày đầu tiên. Ông đứng đó một lúc lâu, rồi cúi đầu, giọng khàn đặc:

— Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã suýt làm chuyện không thể tha thứ với con.

Ông đứng thêm một lúc lâu ngoài cửa phòng, không dám bước hẳn vào, như thể chính ông cũng biết mình không còn tư cách bước qua ngưỡng cửa đó một cách dễ dàng nữa. Lạc Kỳ nhìn cha, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì, chỉ khẽ quay đầu đi.

Tôi nhìn ông, không vội đáp lại ngay. Một lời xin lỗi, đâu thể xóa sạch những gì em gái tôi đã phải trải qua, đâu thể xóa sạch khoảnh khắc tôi đứng bất lực trước cánh cửa kính khóa, nhìn em mất máu ngay trước mắt.

— Xin lỗi tôi không nhận. — tôi nói, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng. — Ông nợ em tôi một lời xin lỗi thật sự, và nợ nó nhiều thứ hơn thế. Chuyện đó, để sau tính.

Yến Hoài đứng lặng, không nói thêm được gì, cúi đầu quay đi.

Tôi nhìn theo bóng ông rời đi, dáng đi không còn thẳng như những ngày đầu tôi gặp. Có lẽ, ông sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể đối diện được với chính mình, với những gì suýt nữa ông đã làm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —