Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột
Chương 10 / 10
Chương 19
Những ngày chờ cuộc họp giải quyết chính thức, tôi và Lạc Kỳ ở lại bệnh viện chăm Yến Dật, thay phiên nhau đọc truyện cho cậu nghe mỗi tối vì cậu bảo "nằm không chán lắm". Có hôm cậu ngủ quên giữa chừng, tôi và Lạc Kỳ nhìn nhau cười, kéo chăn đắp lại cho cậu rồi mới rời phòng.
Một tuần sau, luật sư Hà mời tôi và Lạc Kỳ tới văn phòng để bàn về các điều khoản giải quyết. Yến Hoài ngồi ở đó, không còn dáng vẻ chủ tịch tập đoàn quyền lực, chỉ là một người đàn ông đang cố gắng sửa chữa những gì có thể sửa được.
— Tôi đã ký thủ tục chuyển hộ khẩu chính thức cho Kỳ nhi sang họ Yến, đúng luật, có công chứng đầy đủ. — ông nói, đặt tập hồ sơ lên bàn. — Đồng thời, tôi đã lập di chúc, ghi rõ quyền lợi thừa kế của Kỳ nhi được pháp luật bảo vệ, không ai có thể tước bỏ.
Lạc Kỳ cầm tập hồ sơ, lật từng trang, tay không còn run như trước, đọc kỹ từng điều khoản một cách chậm rãi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em chủ động xem xét kỹ một văn bản quan trọng liên quan tới chính cuộc đời mình, không còn là cô gái chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn như những ngày đầu.
Tôi liếc qua tập hồ sơ, đúng là điều tôi từng chất vấn ông ở bệnh viện hôm trước — hộ khẩu, giấy tờ giám hộ, những thứ tưởng chừng chỉ là thủ tục, hóa ra lại là thứ duy nhất bảo vệ được em gái tôi khi mọi thứ khác đều có thể bị bóp méo.
Doãn Tự Thâm ngồi cạnh tôi trong buổi họp, thỉnh thoảng nghiêng qua giải thích thêm những điều khoản tôi chưa hiểu rõ, giọng kiên nhẫn không khác gì lúc anh giải thích bệnh án lần đầu tiên tôi gặp anh. Có anh ngồi đó, tôi thấy vững tâm hơn hẳn, dù bản thân vẫn hoàn toàn có thể tự mình xử lý được.
— Ngoài ra. — luật sư Hà tiếp lời. — Ông Yến đồng ý công khai xin lỗi trước toàn thể hội đồng cổ đông về việc giám sát lỏng lẻo, để Yến Diêu có cơ hội lộng hành nhiều năm gây hậu quả nghiêm trọng cho chính con trai ruột của mình.
Yến Hoài gật đầu, không phản đối bất cứ điều khoản nào.
— Và. — luật sư Hà nhìn tôi. — Về phần gia đình cô, ông Yến đồng ý chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho cha mẹ cô ở quê — không phải một món quà ban ơn, mà là khoản bồi thường chính thức, có luật sư giám sát tiến độ chi trả, ghi rõ trong văn bản có hiệu lực pháp lý.
Tôi gật đầu, trong lòng nhẹ hẳn đi. Đây không phải lòng thương hại ai ban phát cho ai — đây là cái giá đúng phải trả, sau tất cả những gì gia đình này đã gây ra.
— Yến Diêu chính thức bị truy tố tội cố ý đầu độc. — luật sư Hà nói thêm, giọng nghiêm túc. — Với bằng chứng hiện có, khả năng cao sẽ phải chịu án tù nhiều năm.
Yến Hoài ngồi lặng một lúc lâu sau khi luật sư Hà đọc xong điều khoản cuối, rồi ngẩng lên nhìn tôi, giọng nhỏ hẳn:
— Cô còn điều gì muốn tôi làm thêm không?
Tôi nhìn ông, nghĩ tới cánh cửa kính khóa hôm đó, tới ánh mắt tuyệt vọng ông từng quét qua Lạc Kỳ như một nguồn dự phòng.
— Tôi không cần ông làm thêm gì cho tôi. — tôi đáp. — Tôi chỉ cần ông đối xử với Kỳ nhi như một người con thật sự, không phải như một phương án cứu vãn khi cần. Làm được vậy, coi như đủ.
Yến Hoài cúi đầu, không nói thêm gì, nhưng tôi thấy vai ông hơi run.
Chúng tôi đứng dậy, bắt tay từng người một cách trang trọng, đánh dấu một chương hoàn toàn khép lại. Cuộc họp kết thúc, tôi cùng Lạc Kỳ ra về. Trên xe, Lạc Kỳ, giọng còn khàn nhưng đã phát ra được thành tiếng rõ ràng hơn nhiều so với những ngày đầu — nhờ quá trình trị liệu phục hồi giọng nói Doãn Tự Thâm sắp xếp riêng cho em suốt thời gian qua — khẽ nói:
— Chị, cảm ơn chị.
Tôi quay sang nhìn em, nghe được tiếng nói của em sau bao ngày chỉ giao tiếp bằng chữ viết, mắt bỗng cay cay.
— Cảm ơn cái gì. Chị em mình mà.
Chiều hôm đó, Yến Dật, sức khỏe đã bắt đầu hồi phục theo đúng phác đồ điều trị của Doãn Tự Thâm — không còn cần nói tới chuyện ghép tim nữa — ngồi trên xe lăn ở hành lang, vẫy tay gọi tôi lại gần, giọng vẫn còn yếu nhưng đã có sinh khí hơn hẳn mấy tuần trước:
— Chị Tang, cảm ơn chị đã cứu cả em và chị Kỳ.
Tôi xoa đầu cậu bé, mỉm cười. Vài lọn tóc bạc trắng vẫn còn vương trên trán cậu, nhưng đôi má đã có chút hồng hào trở lại, không còn xanh xao như những tuần trước. Bác sĩ nói phải mất thêm vài tháng cơ thể mới hồi phục hoàn toàn, nhưng chỉ riêng việc cậu ngồi đó, cười được thành tiếng, đã là một điều tôi từng không dám chắc có ngày được chứng kiến.
— Sau này chị dạy em đánh nhau với sói được không? — cậu hỏi, mắt sáng lên tinh nghịch, rõ ràng đã nghe ai đó kể lại chuyện năm tôi mười ba tuổi.
Tôi bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu.
— Được, chờ em khỏe hẳn đã.
Buổi tối, khi tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thăm cha mẹ ở quê ít ngày, điện thoại rung lên tin nhắn từ Doãn Tự Thâm.
"Việc ở đây coi như xong rồi. Cô định về quê hẳn, hay ở lại thành phố?"
Chương 20
Tối hôm nhận được tin nhắn của Doãn Tự Thâm, tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu trước khi trả lời. Không phải vì tôi phân vân — tôi biết rõ mình muốn gì, chỉ là muốn tự cho mình một khoảng lặng trước khi nói ra thành lời, để chắc chắn đó không phải quyết định bồng bột sau một trận chiến dài mệt mỏi.
Cuối cùng tôi nhắn lại đúng một câu: "Tôi về quê thăm cha mẹ vài ngày. Nhưng nhà tôi ở, từ giờ, là ở cùng thành phố với anh."
Anh trả lời gần như ngay lập tức, chỉ một chữ: "Được."
Mùa hè năm đó trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, cuốn theo bao nhiêu bận rộn của những thủ tục pháp lý cuối cùng, những buổi tái khám định kỳ, những cuộc gọi thăm hỏi cha mẹ ở quê mỗi tối. Vài tháng sau, tôi trở lại thôn Tùng Loan vào đúng một buổi chiều nắng đẹp.
Cha tôi đã qua ca mổ u não thành công, giờ đi lại chậm nhưng vững, không còn những cơn đau đầu dữ dội hành hạ mỗi đêm như trước. Mẹ tôi cũng vừa thay van tim xong, sắc mặt hồng hào trở lại, không còn phải thở dốc mỗi lần leo lên bậc thềm nhà.
Căn nhà nhỏ của cha mẹ tôi giờ đã được sửa lại mái ngói, sân trước lát thêm gạch mới — khoản bồi thường từ nhà họ Yến không chỉ đủ trả viện phí mà còn dư ra chút ít để sửa sang. Nhưng thứ khiến tôi vui nhất không phải căn nhà mới, mà là tiếng cha tôi cười sang sảng ngoài sân, giọng cười tôi tưởng đã quên mất từ hồi ông đổ bệnh.
Chuyến xe về quê hôm đó khởi hành từ sớm, nắng còn dịu, gió lùa qua cửa kính mát rượi. Lạc Kỳ đi cùng tôi, giọng nói đã gần như trở lại bình thường, chỉ còn hơi khàn nhẹ mỗi khi nói nhiều — vết sẹo trên dây thanh quản không lành hoàn toàn, bác sĩ bảo có thể sẽ mãi mãi như vậy, một dấu vết nhỏ nhắc em nhớ mình đã đi qua chuyện gì. Em vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, ngành em chọn không xa Vân Thành cũng không quá gần thôn Tùng Loan, cứ như em cố tình chọn một điểm giữa, để không phải bỏ lại gia đình nào.
Suốt chặng đường về quê, Yến Dật cứ liên tục hỏi han đủ thứ chuyện về cuộc sống ở thôn Tùng Loan, về đàn dê, về những câu chuyện cổ tích bà con vẫn kể quanh bếp lửa mùa đông — cậu bé sinh ra và lớn lên giữa phố thị, chưa từng biết tới một vùng quê thật sự trông ra sao. Lạc Kỳ kiên nhẫn kể cho cậu nghe từng chi tiết, giọng đã vững vàng, chỉ còn hơi khàn nhẹ ở cuối câu.
Yến Dật cũng theo cùng chuyến này, ngồi trên xe lăn nhưng khỏe khoắn hơn nhiều so với hình ảnh cậu bé tóc bạc trắng ngồi thu mình trong hành lang biệt thự ngày nào. Cậu quấn quýt bên tôi và Lạc Kỳ suốt cả chặng đường, gọi tôi là "chị Tang" tự nhiên như thể chúng tôi đã là chị em ruột từ lâu lắm rồi.
Yến Hoài không đi cùng chuyến này. Ông vẫn đang giữ đúng mọi cam kết pháp lý đã ký, chi trả đầy đủ, đúng hạn, không thiếu một khoản nào — nhưng quan hệ giữa ông và hai đứa con gái, một ruột một nuôi, vẫn cần thêm thời gian mới hàn gắn được. Ít nhất, giờ đây không còn dối trá giữa những người trong nhà đó nữa.
Yến Diêu, tôi nghe luật sư Hà báo lại, đã bị tuyên án. Tôi không hỏi thêm chi tiết, cũng không có ý định tới thăm. Có những cánh cửa, một khi đã khép lại, không cần mở ra thêm lần nào nữa.
Xe dừng trước cổng nhà, cha mẹ tôi đã đứng chờ sẵn ngoài sân từ lúc nào, tay cha vịn vào vai mẹ, dáng đi còn chưa thật vững nhưng ánh mắt đã sáng rõ hẳn so với lần cuối tôi về thăm trước khi lên thành phố. Mẹ tôi vừa thấy xe đã vội vẫy tay, giọng run run gọi tên tôi và Lạc Kỳ, nước mắt chảy dài trên gương mặt đã hồng hào trở lại.
Lạc Kỳ chạy ào tới ôm chầm lấy mẹ, hai người đứng giữa sân ôm nhau khóc, không cần nói thêm lời nào. Tôi đứng nhìn cảnh đó, thấy toàn bộ những ngày tháng mệt mỏi vừa qua bỗng nhẹ bẫng đi, như một gánh nặng cuối cùng cũng được đặt xuống đúng chỗ.
Bữa cơm tối hôm đó, mâm cơm nhà tôi ở quê không có gì cao sang, chỉ vài món rau vườn, một nồi cá kho, nhưng đông đủ hơn bao giờ hết. Cha mẹ tôi, Lạc Kỳ, Yến Dật, và cả Doãn Tự Thâm — người đã theo tôi về thăm nhà lần đầu tiên, đang lóng ngóng cầm đôi đũa gắp miếng rau muống xào, động tác vụng về thấy rõ của một người quen dùng dao nĩa hơn đũa.
Tôi nhìn quanh mâm cơm, nhìn lại đúng căn bếp nhỏ nơi tôi lớn lên, rồi nhớ tới căn bếp nhà họ Yến hôm đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố — nơi máu chảy ra từ khóe miệng em gái tôi trên nền đá hoa lạnh lẽo.
Mâm cơm hôm nay không còn máu. Không còn kim giấu trong bát cơm. Chỉ có tiếng cười, tiếng đũa chạm bát, tiếng Yến Dật trêu Lạc Kỳ ăn chậm như rùa.
Doãn Tự Thâm gắp trượt miếng rau lần thứ ba, cười ngượng nhìn tôi. Tôi bật cười, giành lấy đôi đũa, gắp cho anh, rồi buông một câu, giọng vừa ấm vừa có chút gì đó không nhịn được:
— Ai mà dám bỏ thứ gì lạ vào bát nhà tôi lần nữa, tôi vẫn còn nhớ rõ đường tới đúng khoa cấp cứu của anh đấy.
Cả bàn cười ồ lên, Yến Dật cười tới sặc cả cơm, Lạc Kỳ lấy tay che miệng cười không thành tiếng. Dưới gầm bàn, tôi cảm nhận được bàn tay Doãn Tự Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ấm áp, chắc chắn, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Ngoài sân, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả khoảnh vườn rau cha mẹ tôi trồng, gió nhẹ thổi qua khiến rặng tre sau nhà xào xạc, âm thanh quen thuộc tôi từng nghe suốt hai mươi năm trước khi lên thành phố. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi cơm mới, mùi khói bếp, mùi đất quê hòa lẫn vào nhau, thân thuộc tới mức khiến tôi suýt bật khóc giữa bàn ăn đông vui này.
Tôi nhìn quanh mâm cơm đông đủ này, nghĩ tới quãng đường hai chị em đã đi qua kể từ ngày đặt vali xuống trước cổng biệt thự nhà họ Yến, và biết rằng, dù con đường phía trước còn dài, ít nhất từ giờ, không ai trong số chúng tôi phải đi một mình nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →