Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột
Chương 8 / 10
Chương 15
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Chúng tôi vừa ngồi xuống dãy ghế chờ trước cửa khu chuẩn bị phẫu thuật, một nữ nhân viên lễ tân đã bước ra, cười niềm nở mời riêng Lạc Kỳ vào trong "làm vài xét nghiệm nhanh trước khi bác sĩ khám tổng quát". Tôi định đứng dậy đi cùng, nhưng cô ta khéo léo chặn lại, bảo phòng xét nghiệm chật, chỉ đủ chỗ cho một người, tôi ngồi chờ ở ngoài một lát là xong ngay.
Hai nhân viên mặc áo blouse trắng, không phải người tôi từng thấy làm việc dưới quyền Doãn Tự Thâm, bước ra từ bên trong, mỉm cười lịch sự, mời Lạc Kỳ vào phòng "xét nghiệm nhóm máu hòa hợp mô" trước khi em kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi định bước theo, nhưng một cánh cửa kính dày đã khép lại giữa tôi và em, kèm theo tiếng khóa điện tử tách một cái khô khốc.
— Xin lỗi, khu vực này chỉ người nhà trực hệ mới được vào cùng. — một nhân viên nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.
Tôi đập tay lên mặt kính, hét lên gọi tên em, nhưng âm thanh chỉ dội ngược lại từ lớp kính cách âm dày. Qua ô kính, tôi thấy Lạc Kỳ bị đặt ngồi lên một chiếc ghế chuyên dụng, tay áo bị vén lên, một cây kim tiêm lớn cắm vào tĩnh mạch, máu bắt đầu chảy vào ống dẫn.
Không phải xét nghiệm nhóm máu thông thường chỉ cần vài giọt. Đây là một lượng máu lớn hơn nhiều, ống dẫn đã gần đầy trong khi tôi còn đang loay hoay tìm cách vào trong.
Tôi nhìn quanh tìm nút bấm khẩn cấp, tìm bất cứ thứ gì có thể phá được lớp kính đó, nhưng hành lang trống trơn, không một vật dụng nào đủ cứng.
Lạc Kỳ, môi đã tái nhợt, cố hết sức với tay lấy cây bút và mảnh giấy nhỏ để sẵn trên bàn cạnh ghế — chắc hẳn em đã chuẩn bị từ trước, phòng khi không nói được gì trong tình huống khẩn cấp. Em run rẩy viết từng chữ, rồi giơ tờ giấy lên sát mặt kính cho tôi nhìn thấy.
"Chị, cha đưa em về là vì tim em."
Tôi chết lặng đứng đó, nhìn từng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, cảm giác như có ai đó vừa bóp nghẹt lồng ngực mình.
Tôi cố cạy cánh cửa kính, tay tôi cào vào khe khóa, cố tìm cách mở, nhưng đó là khóa điện tử, không có tay nắm cơ học nào để bẻ. Tôi lấy hết sức đẩy, đấm vào mặt kính, đau điếng cả bàn tay, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.
Tôi, người từng một mình đuổi cả đàn sói giữa đêm bão tuyết năm mười ba tuổi, đứng đó, bất lực, không cạy nổi một cánh cửa khóa, trong khi em gái mình đang mất máu ngay trước mắt.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo, tay tôi rát bỏng vì đập liên hồi vào mặt kính cứng. Không có phép màu nào cả. Tôi chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có giới hạn, có lúc yếu đuối, có lúc không làm được gì ngoài đứng đó mà hét lên.
Tôi rút điện thoại gọi cho Doãn Tự Thâm, tay run tới mức bấm sai số hai lần liền. Khi cuối cùng cũng kết nối được, tôi hét vào máy, giọng đứt quãng:
— Anh ở đâu? Họ đang lấy máu em tôi, khu chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép, cửa khóa rồi, tôi không vào được!
— Tôi tới ngay, giữ bình tĩnh! — giọng anh gấp gáp qua điện thoại, tiếng bước chân chạy vội vọng lại.
— Cứu người! Bảo vệ đâu! Có ai không! — tôi hét tới rát cổ họng, đấm liên hồi vào cánh cửa, tiếng đấm vang dội khắp hành lang vắng người.
Không ai xuất hiện ngay. Chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịch, hòa lẫn với tiếng máy đo nhịp tim của Lạc Kỳ vọng ra yếu ớt từ phía sau lớp kính.
Qua ô kính, Lạc Kỳ vẫn đang cố nhìn về phía tôi, ánh mắt mờ dần vì mất máu nhưng vẫn cố mở to, như sợ nhắm mắt lại là sẽ không còn thấy tôi nữa. Tôi áp cả hai lòng bàn tay lên mặt kính, chỉ có thể làm được đúng việc đó — để em thấy tôi vẫn ở đây, không bỏ đi đâu cả.
Đúng lúc tôi gần như kiệt sức, một bóng người xuất hiện ở đầu hành lang, bước nhanh về phía tôi. Là Yến Hoài, sắc mặt lạnh tanh, đứng chắn ngay trước mặt tôi, giọng không còn chút dịu dàng giả tạo nào của mấy hôm trước.
— Con là chị nuôi, không có tư cách can thiệp vào chuyện của nhà tôi.
Chương 16
— Tư cách? — tôi nhìn thẳng vào mắt Yến Hoài, giọng không còn run nữa, chỉ còn lạnh và sắc. — Vậy để tôi nói cho ông biết ai mới thật sự không có tư cách ở đây.
Cả hành lang như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn tiếng máy móc y tế kêu tít tít đều đặn từ phía sau lớp kính. Tôi rút điện thoại ra, giơ thẳng trước mặt ông.
— Hộ khẩu của em tôi chưa từng chuyển sang họ Yến. Về mặt pháp lý, ông chưa bao giờ là người giám hộ hợp pháp của em ấy. Ông định mổ lấy tim của một người ông còn chưa có quyền giám hộ, không có bất kỳ chữ ký đồng ý nào bằng văn bản — đây không phải chữa bệnh cho con trai ông, đây là cưỡng đoạt nội tạng.
Xung quanh, vài nhân viên y tế đứng lại nghe, ánh mắt bắt đầu dao động, không còn dám thao tác tiếp trên người Lạc Kỳ mà chờ xem tình hình ra sao.
Từng giây trôi qua trong im lặng nặng nề. Yến Hoài sững người, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời phản bác nào.
— Cô... cô nói bậy gì vậy... — ông cố vớt vát, giọng đã bắt đầu lung lay.
— Vậy để tôi cho ông nghe lại chính giọng ông. — tôi đáp, ngón tay đã đặt sẵn trên nút phát.
Tôi bấm nút phát lại đoạn ghi âm đã thu từ đầu buổi sáng, giọng chính Yến Hoài vang lên rõ ràng qua loa điện thoại: "...chỉ là khám sức khỏe bình thường, cô không cần đi cùng đâu..." rồi tới đoạn ông chỉ đạo nhân viên "cứ đưa vào khu chuẩn bị, đừng để cô ta biết trước".
Mặt Yến Hoài trắng bệch, lùi lại nửa bước, như thể vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt. Hai nhân viên đứng cạnh đó cũng quay sang nhìn ông, ánh mắt không giấu được sự dè chừng — rõ ràng họ chỉ đang làm theo chỉ đạo, giờ mới nhận ra mình suýt trở thành đồng phạm trong một việc nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì được thông báo.
Không còn thời gian để chờ ông hoàn hồn hay xin lỗi. Tôi xoay người đập tiếp vào cánh cửa kính, hét lên gọi bảo vệ, gọi cả những nhân viên đang đứng lúng túng bên trong phòng.
Đúng lúc tình thế căng thẳng tới đỉnh điểm, cánh cửa phòng mổ dự kiến phía trong bật mở. Doãn Tự Thâm bước ra, vẫn mặc nguyên áo blouse trắng, đứng ngay giữa hành lang, giọng vang rõ, đủ để toàn bộ êkíp y tế đang có mặt nghe thấy:
— Ca mổ này dừng lại. Tôi, với tư cách trưởng khoa Ngoại Tim mạch, chính thức từ chối thực hiện thủ thuật này, và tôi có lý do liên quan trực tiếp tới chính nguyên nhân bệnh tình của cậu Dật.
Vài y tá đứng gần đó vội lùi lại, không ai dám lên tiếng giữa lúc căng thẳng như vậy. Cả hành lang im bặt. Yến Hoài quay ngoắt sang anh, giọng gần như gào lên:
— Anh nói cái gì? Con trai tôi sắp không giữ được mạng, anh biết không?
— Chính vì tôi biết, tôi mới nói dừng lại. — Doãn Tự Thâm đáp, giọng vẫn điềm tĩnh tới lạ thường giữa cơn hỗn loạn đó. — Ông Yến, ông cần nghe tôi nói hết trước khi quyết định thêm bất cứ điều gì.
Cánh cửa kính khóa Lạc Kỳ bên trong lúc này mới được một nhân viên khác — có lẽ đã nghe thấy tiếng tranh cãi và nhận ra tình hình không ổn — mở ra. Tôi lao vào, đỡ lấy em, kiểm tra vết kim tiêm trên tay, may mắn máu chưa mất quá nhiều, kịp thời dừng lại.
Lạc Kỳ ngã vào lòng tôi, người run lẩy bẩy, nước mắt lăn dài không thành tiếng.
Một nữ y tá vội mang tới bông băng, ấn chặt lên vết kim trên tay Lạc Kỳ, liên tục trấn an "không sao rồi, không sao rồi". Tôi ôm em thật chặt, cảm nhận từng nhịp tim yếu ớt đập qua lồng ngực áp sát vào người mình, tay tôi vẫn còn run bần bật vì cơn hoảng loạn chưa kịp lắng.
Tôi ôm chặt em, quay đầu nhìn Doãn Tự Thâm, ánh mắt hai người gặp nhau qua khoảng cách ngắn giữa hành lang bệnh viện. Anh khẽ gật đầu với tôi, một cái gật đầu ngắn gọn nhưng đủ để tôi hiểu — phần còn lại, tới lượt anh.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →