Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột
Chương 7 / 10
Chương 13
Cả sảnh vẫn còn nhốn nháo, tiếng bàn tán chưa dứt, nhưng gương mặt Yến Hoài lúc rời đi đã hoàn toàn trở thành một người khác — không còn dáng vẻ chủ tịch quyền uy, chỉ còn một người cha đang hoảng loạn. Yến Hoài rời khỏi sảnh lễ trong tình trạng gần như mất kiểm soát, chẳng còn tâm trí đâu để xử lý vụ Yến Diêu vừa bị vạch trần. Ông chỉ kịp ra lệnh cho trợ lý tạm giữ Yến Diêu ở nhà, tước quyền phát biểu, chưa đuổi thẳng, chưa tuyên bố gì chính thức — chỉ là một quyết định vội vàng giữa cơn hoảng loạn vì tin con trai.
Luật sư Hà đứng cạnh tôi, thì thầm hỏi có nên nhân lúc hỗn loạn công bố luôn bằng chứng đầu độc hay không. Tôi lắc đầu ngay lập tức.
Tôi nhìn theo bóng ông vội vã rời đi, hiểu ngay: đây chưa phải lúc thích hợp để đưa ra bằng chứng đầu độc. Một người đang rối trí vì con trai nguy kịch, sẽ không đủ tỉnh táo để nghe và xử lý đúng đắn chuyện gì khác, dù chuyện đó lớn tới đâu.
Trên xe tới bệnh viện, Lạc Kỳ ngồi cạnh tôi, tay bấu chặt lấy vạt áo, không viết được chữ nào vì xe xóc quá mạnh. Tôi ôm lấy vai em, cả hai không ai nói câu nào suốt quãng đường, chỉ có tiếng còi xe cấp cứu hụ liên hồi phía trước dẫn đường.
Tại bệnh viện, phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm. Bác sĩ tim mạch trực hôm đó, một người không biết gì về nội tình gia đình này, đứng ngoài hành lang, giọng nghiêm trọng:
— Tình trạng của cậu Dật xấu đi nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Chúng tôi phải đưa ra chỉ định cần thiết trong vòng bốn mươi tám giờ tới, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Đây là trường hợp cần cân nhắc phương án ghép tim khẩn cấp.
Bốn mươi tám giờ — con số đó cứ vang mãi trong đầu tôi, như tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ mà không ai trong phòng biết chính xác đặt ở đâu.
Tôi đứng cạnh Lạc Kỳ, nhìn qua ô kính vào phòng bệnh nơi Yến Dật đang nằm, dây truyền dịch cắm chi chít trên tay, gương mặt trắng bệch dưới lớp chăn mỏng. Cậu bé mới mười sáu tuổi, đáng lẽ giờ này phải đang ngồi trong lớp học hay tranh cãi với bạn bè về trận bóng tối qua, chứ không phải nằm đây, giữa lằn ranh sống chết, vì một thứ độc dược người thân tin cẩn nhất âm thầm rót vào tách trà mỗi tối suốt năm năm ròng.
Yến Hoài đứng nghe, cả người như sụp xuống, hai tay ôm đầu, run rẩy hỏi lại:
— Có cách nào khác không? Người thân trực hệ hiến một phần được không, bác sĩ?
Bác sĩ trực chần chừ, liếc nhìn tôi và Lạc Kỳ đang ngồi gần đó, rồi đáp lảng: "Chuyện đó cần hội chẩn kỹ thêm, không phải cứ muốn là làm được ngay." Nhưng chính sự chần chừ đó, thay vì trấn an, lại càng khiến tôi thấy bất an hơn.
Ánh mắt ông, trong cơn hoảng loạn tột độ, vô thức quét ngang qua Lạc Kỳ đang ngồi ở góc ghế chờ, im lặng từ nãy tới giờ.
Lạc Kỳ rùng mình, nắm chặt lấy tay tôi, các ngón tay lạnh ngắt.
Bác sĩ trực vẫn đang nói tiếp điều gì đó về phác đồ điều trị, về các bước tiếp theo cần làm, nhưng tai tôi gần như ù đi, chỉ còn tập trung được vào đúng ánh mắt vừa lướt qua đó của Yến Hoài. Tôi hiểu ngay ánh mắt đó có nghĩa gì. Tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng tồi tệ nhất, nhưng khi tận mắt thấy ánh mắt một người cha nhìn con gái vừa tìm lại như đang cân đo một nguồn dự phòng, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng.
Tôi phải nhắc mình, người đàn ông này không phải một quái vật tính toán lạnh lùng ngay từ đầu. Ông là một người cha thật sự đau đớn vì con trai sắp mất mạng, và chính âm mưu nhiều năm của Yến Diêu — điều ông còn chưa hề hay biết — đang đẩy ông tới bờ vực này.
Nhưng dù đau đớn thật, dù tuyệt vọng thật, điều đó không cho ông quyền coi nhẹ mạng sống và quyền của đứa con gái ruột vừa tìm lại chưa đầy một tháng.
Ngoài hành lang, tiếng loa thông báo bệnh viện vang lên đều đều gọi tên các bệnh nhân khác, cuộc sống ở đây vẫn tiếp diễn bình thường như không hề có chuyện gì, trong khi lòng tôi đang rối bời với hàng trăm viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Tôi kéo Lạc Kỳ ra khỏi hành lang bệnh viện, tìm một góc vắng người, ngồi xuống ghế đá, dặn dò em từng câu một, chậm rãi, chắc chắn:
— Dù ngày mai họ có nói gì, mời gì, em cũng đừng ký bất cứ giấy tờ nào, đừng đồng ý bất cứ "xét nghiệm" nào nếu chị không có mặt ở đó. Nhớ chưa?
Lạc Kỳ gật đầu, viết ra một dòng, nét chữ đã vững hơn hẳn mấy hôm trước: "Em nhớ. Chị đừng lo, em không phải đứa dễ bị dắt mũi đâu, chỉ là không quen cãi lại người lớn thôi."
Tôi bật cười nhẹ, xoa đầu em, dù trong lòng vẫn nặng trĩu.
Đêm đó, khi hai chị em tôi trở về căn phòng được sắp xếp trong biệt thự, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cả hai chị em giật mình, nhìn nhau một thoáng đầy lo lắng trước khi tôi bước ra mở cửa. Quản gia đứng ngoài, giọng nhỏ nhẹ, lễ phép tới mức khiến người ta rợn tóc gáy:
— Chủ tịch có nhã ý mời cô Kỳ đi khám sức khỏe tổng quát vào sáng mai. Xe đã chuẩn bị sẵn từ bảy giờ.
Lạc Kỳ siết chặt tay tôi, không nói được lời nào, chỉ viết vội lên tờ giấy đang cầm sẵn trên bàn, nét chữ run rẩy:
"Chị, em sợ."
Chương 14
Tôi không ngăn buổi "khám tổng quát" sáng hôm sau. Ngăn lúc này cũng vô ích — Yến Hoài đã quyết tâm tới mức này, ngăn một lần, ông sẽ tìm cách khác, có khi còn kín kẽ hơn, khó lường hơn.
Thay vào đó, đêm đó tôi thức tới gần sáng, nhắn tin cho Doãn Tự Thâm, nhờ anh trực sẵn đúng khoa hôm đó, dù không thuộc ca trực chính thức của anh. Anh đồng ý ngay không chút do dự.
Sáng hôm sau, tôi mặc đồ gọn gàng, đi cùng Lạc Kỳ ra xe, nói với quản gia mình sẽ đi cùng "cho em yên tâm". Trước khi bước lên xe, tôi lặng lẽ bật sẵn chế độ ghi âm trên điện thoại, để trong túi áo khoác, không nói cho ai biết ngoài chính mình.
Trước khi ra khỏi phòng, tôi còn dặn Lạc Kỳ một lần cuối, nắm chặt vai em: "Dù có chuyện gì xảy ra, cứ để chị lo, em chỉ cần nhớ đúng một điều — không tự ý ký hay đồng ý bất cứ giấy tờ nào." Lạc Kỳ gật đầu, siết nhẹ tay tôi đáp lại, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn hẳn tối hôm qua.
Trước sảnh, Yến Hoài đang đứng chờ, có vẻ bất ngờ khi thấy tôi cũng đi theo.
— Chỉ là khám sức khỏe bình thường, cô không cần đi cùng đâu. — ông nói, giọng cố giữ vẻ nhẹ nhàng.
— Em tôi đi đâu, tôi đi đó. — tôi đáp, không nhượng bộ.
Trước khi lên xe, tôi nhìn thẳng vào mắt Yến Hoài, nói rõ từng chữ:
— Ông Yến, tôi nói trước để ông biết. Hộ khẩu của Lạc Kỳ chưa từng được chuyển sang họ Yến, kể từ ngày em ấy được đón về đây. Nói cách khác, về mặt giấy tờ pháp lý, ông chưa từng là người giám hộ hợp pháp của em tôi.
Ánh mắt ông thoáng chớp một cái, thứ phản ứng nhỏ nhưng đủ để tôi biết mình vừa chạm đúng chỗ ông không lường trước. Gương mặt Yến Hoài sa sầm lại trong một khoảnh khắc, rồi ông cố nặn ra một nụ cười gượng:
— Cô nói vậy là có ý gì? Tôi chỉ đang lo cho sức khỏe con gái mình thôi mà.
— Vậy thì tôi càng nên đi cùng. — tôi nói, giọng lạnh tanh. — Để yên tâm hơn.
Ông không nói thêm, chỉ ra hiệu cho tài xế khởi hành, sống lưng thẳng đờ như đang cố giữ vững phong thái trước mặt tôi.
Suốt quãng đường, không ai nói thêm câu nào. Quản gia ngồi ghế trước im lặng lái xe, mắt liên tục liếc qua gương chiếu hậu nhìn tôi, ánh mắt có gì đó áy náy thoáng qua rồi vội thu lại. Tôi ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đùi, cố giữ nhịp thở đều, dù trong lòng từng đợt lo lắng cứ dồn lên không dứt.
Trên xe, tôi ngồi cạnh Lạc Kỳ, nắm chặt tay em. Em không nói được, chỉ nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa tin tưởng, như đang gửi gắm cả mạng sống mình vào bàn tay tôi.
Suốt quãng đường, Yến Hoài ngồi hàng ghế trước, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu nhìn về phía Lạc Kỳ, ánh mắt phức tạp khó gọi tên — vừa như day dứt, vừa như đang tự thuyết phục bản thân rằng việc mình sắp làm là cần thiết, là vì gia đình.
Xe dừng lại trước một tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện Tư nhân Yến Ninh, không phải khu khám tổng quát thông thường tôi từng đưa Lạc Kỳ tới tái khám mấy lần trước. Tòa nhà này nằm khuất ở góc xa, ít người qua lại.
Một nhân viên lễ tân mặc đồng phục chỉnh tề dẫn đường phía trước, bước chân đều đặn, giọng nói nhẹ nhàng chuyên nghiệp không khác gì bất cứ dịch vụ cao cấp nào khác trong bệnh viện này — sự chuyên nghiệp đó, đặt trong bối cảnh tôi đang nghi ngờ, lại khiến tôi rùng mình hơn là an tâm. Chúng tôi được dẫn vào một hành lang yên tĩnh khác thường, ánh đèn trắng lạnh, không một bóng bệnh nhân nào khác. Không có tiếng loa gọi tên bệnh nhân, không có dãy ghế chờ đông đúc như khu khám tổng quát tôi từng đưa Lạc Kỳ tới — chỉ có sự im lặng khiến bước chân chúng tôi vang lên rõ mồn một trên nền gạch bóng loáng. Tôi đi chậm lại, mắt lướt qua từng tấm biển gắn trên cửa các phòng.
Tới một cánh cửa cuối hành lang, tôi dừng bước, nhìn kỹ tấm biển gắn phía trên.
"Khu Chuẩn Bị Phẫu Thuật Cấy Ghép."
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Đây không phải khám sức khỏe tổng quát. Đây là nơi người ta chuẩn bị cho một ca ghép tạng.
Tôi quay sang nhìn Lạc Kỳ, em cũng đã nhìn thấy tấm biển đó, mặt trắng bệch, tay siết chặt lấy tay tôi tới mức các khớp ngón tay trắng bệch. Không ai trong hai chị em nói được lời nào, chỉ có tiếng bước chân của người dẫn đường vẫn đều đều tiến về phía cánh cửa đó, như thể mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, không chờ chúng tôi đồng ý.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →