Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột
Chương 6 / 10
Chương 11
Chỉ còn một đêm để chuẩn bị, tôi không có thời gian để do dự.
Doãn Tự Thâm, với tư cách trưởng khoa, xin được lệnh niêm phong bản gốc hồ sơ y tế của Yến Dật đúng quy trình bệnh viện — không phải lén lút hay hack hiếc gì, chỉ là một thủ tục hành chính bình thường bất kỳ bác sĩ trưởng khoa nào cũng có quyền yêu cầu khi nghi ngờ có bất thường trong điều trị của bệnh nhân mình phụ trách.
Anh còn mời tới một luật sư quen của bệnh viện, tên Hà, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo, chuyên xử lý các vụ việc nhạy cảm liên quan tới nội bộ gia tộc. Ba chúng tôi ngồi trong phòng làm việc của Doãn Tự Thâm tới tận nửa đêm, sắp xếp lại từng mảnh bằng chứng: bản sao kết quả xét nghiệm độc chất đã có công chứng, đoạn camera bếp sao lưu từ hôm phát hiện kim bạc, hồ sơ mua thuốc ngoài đơn đứng tên Yến Diêu, và địa chỉ, thời gian tôi đã mời ông bà Tôn.
Tôi rót nước cho cả ba người, ngồi lặng nghe luật sư Hà giải thích từng điều khoản pháp lý liên quan tới tội danh có thể áp dụng cho Yến Diêu, và cả những rủi ro nếu bằng chứng bị coi là thu thập không đúng quy trình. Có những thuật ngữ tôi nghe lần đầu, phải hỏi lại tới hai ba lần mới hiểu hết, nhưng tôi không ngại hỏi — đây không phải lúc để giữ thể diện.
Luật sư Hà xem qua từng mục, gật đầu:
— Chứng cứ khá chặt. Nhưng các vị phải nhớ, ngày mai là chuyện công khai trước cổ đông và báo chí, một khi đã tung ra, không có đường lùi. Nhà họ Yến sẽ tìm mọi cách phản đòn.
— Họ có thể phản đòn bằng cách nào? — tôi hỏi, muốn lường trước mọi tình huống.
— Kiện ngược tội vu khống, nếu bằng chứng có kẽ hở. Hoặc dùng quan hệ để gây sức ép lên chính quyền địa phương, trì hoãn vụ việc. — luật sư Hà đáp, giọng nghiêm túc. — Nhưng với những gì các vị có trong tay, tôi đánh giá khả năng đó khá thấp.
Tôi gật đầu, ghi nhớ kỹ từng khả năng anh vừa nêu.
— Tôi hiểu. — tôi đáp, không chút do dự.
Gần nửa đêm, luật sư Hà cáo từ trước, chỉ còn tôi và Doãn Tự Thâm ngồi lại trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt một quầng sáng nhỏ giữa căn phòng tối.
— Cô mệt chưa? — anh hỏi, giọng dịu hẳn xuống so với lúc bàn công việc.
— Mệt. — tôi thừa nhận, hiếm khi nào tôi thừa nhận điều này với ai. — Nhưng không dám dừng lại lúc này.
Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt có gì đó xót xa thoáng qua, rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi gần hơn, để tôi có chỗ tựa vai nếu muốn. Tôi không tựa vào, nhưng chỉ riêng việc anh ngồi đó, không giục tôi phải mạnh mẽ, không bảo tôi "cố lên", cũng đã đủ khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều so với cả tuần vừa qua.
Doãn Tự Thâm rót cho tôi một cốc nước ấm, ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc rồi nói, giọng chậm, rõ ràng, không hề suồng sã:
— Lạc Tang, dù ngày mai thắng hay thua, sau vụ này, tôi vẫn muốn cô ở lại thành phố.
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều. Tôi ngẩng lên nhìn anh, tim đập hơi lỡ nhịp. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi, không kèm theo "cô" phía trước như một khoảng cách lịch sự vẫn giữ suốt từ hôm gặp nhau trong phòng cấp cứu.
Tôi không biết phải trả lời thế nào cho đúng, chỉ khẽ gật đầu, cảm giác gò má mình hơi nóng lên, phải quay mặt sang hướng khác một chút để giấu đi vẻ lúng túng hiếm hoi đó.
— Xong chuyện này đã. — tôi nói, cố giữ giọng bình thường. — Bây giờ chưa phải lúc nghĩ chuyện đó.
Anh cười nhẹ, không ép, chỉ gật đầu:
— Được. Tôi chờ.
Tôi về phòng nghỉ lúc gần một giờ sáng, nhưng nằm mãi không ngủ được. Không phải vì lo cho ngày mai — chuyện đó tôi đã tính đi tính lại đủ kỹ rồi — mà vì câu nói của anh cứ luẩn quẩn trong đầu, ấm áp một cách lạ lùng giữa những ngày tháng toàn mưu mô và bằng chứng này. Tôi vùi mặt vào gối, tự nhủ mình đang nghĩ vớ vẩn, rồi vẫn không nhịn được bật cười một mình trong bóng tối.
Sáng hôm sau, khi tôi và Lạc Kỳ tới trước sảnh trụ sở Tập đoàn Yến Thị, xe hoa và phông nền trang trí lễ chuyển giao đã dựng xong từ lúc nào, băng rôn đỏ vàng rực rỡ giăng ngang cửa chính, hàng chục phóng viên đang lắp máy ảnh, chỉnh ống kính, chuẩn bị cho một buổi lễ họ nghĩ sẽ diễn ra suôn sẻ như kịch bản đã định.
Tôi nắm chặt tay Lạc Kỳ, nhìn về phía cuối bãi đỗ xe, nơi ông bà Tôn đang đứng đợi đúng như đã hẹn. Hai người ăn mặc tươm tất hơn hẳn hôm tôi gặp ở căn nhà cấp bốn, có lẽ đã cố tình chuẩn bị để trông đàng hoàng hơn trước ống kính báo chí.
Lạc Kỳ, dù vẫn chưa nói được, nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt kiên định hơn hẳn những ngày đầu mới lên thành phố. Doãn Tự Thâm đứng cách chúng tôi vài bước, mặc bộ vest chỉnh tề thay vì áo blouse quen thuộc, khẽ gật đầu ra hiệu mọi thứ bên phía luật sư Hà cũng đã chuẩn bị xong.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Chương 12
Sảnh lớn Tập đoàn Yến Thị chật kín người — cổ đông ngồi hàng ghế trước, phóng viên đứng lố nhố hai bên, ống kính máy quay chĩa thẳng lên sân khấu nơi Yến Hoài đang đứng sau bục phát biểu, giọng vang vang qua micro.
— Hôm nay, tôi chính thức công bố người sẽ kế nhiệm vị trí điều hành Tập đoàn Yến Thị...
Ông ngừng lại, đưa tay ra hiệu. Yến Diêu, trong bộ váy trắng thanh lịch, bước ra sân khấu giữa tiếng vỗ tay rộ lên từ hàng ghế cổ đông, gương mặt tươi cười rạng rỡ, cúi đầu chào từng phía.
Tôi đứng lẫn trong đám đông, tim đập nhanh, tay siết chặt lấy tay Lạc Kỳ đứng cạnh. Đây là khoảnh khắc tôi đã tính toán suốt mấy ngày qua, nhưng khi thực sự đứng giữa hội trường đông nghịt người, tôi vẫn thấy một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng — không phải sợ, mà là kiểu căng thẳng trước khi buông một mũi tên chỉ có một lần bắn.
Đúng khoảnh khắc cô ta bước tới giữa sân khấu, tôi quay lại, ra hiệu về phía cuối hội trường.
Ông bà Tôn, đã đứng chờ sẵn từ đầu buổi lễ theo đúng thời gian tôi hẹn, bước nhanh lên phía trước, chen qua đám đông, tiến thẳng lên sân khấu.
— Diêu... con gái... — bà Tôn hét lên, giọng nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, lao tới ôm chầm lấy Yến Diêu ngay trước ống kính. — Con gái ruột của cha mẹ, cuối cùng cũng tìm được rồi. Mẹ xin lỗi, năm đó mẹ không còn cách nào khác...
Một vài cổ đông đứng dậy khỏi ghế để nhìn cho rõ, có người còn giơ điện thoại lên quay. Người dẫn chương trình đứng bên cánh gà, không biết phải xử lý tình huống này thế nào, chỉ đứng chết trân với micro dự phòng trên tay.
Cả hội trường xôn xao. Máy ảnh chớp liên tục, tiếng bàn tán rộ lên như ong vỡ tổ. Yến Diêu đứng chết trân, hai tay cứng đờ, không biết phải đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra hay phải diễn tiếp vai "con gái xúc động".
Yến Diêu cố gắng đẩy nhẹ bà Tôn ra, miệng lắp bắp muốn giải thích, nhưng bà Tôn ôm càng chặt hơn, nước mắt thấm ướt cả vai áo lụa trắng của cô. Bà Tôn chưa buông tay, ông Tôn đã tiến lên, giọng lớn đủ để cả hội trường nghe rõ:
— Nghe nói con giờ làm tổng giám đốc tập đoàn niêm yết trên sàn rồi phải không? Cho thằng út ba mươi vạn cưới vợ, được không con? Nó là em ruột con đấy, con giờ giàu có vậy rồi, giúp em một chút chẳng đáng là bao.
Không khí trong hội trường đông cứng lại trong một giây, rồi vỡ òa thành tiếng xì xào không dứt. Phóng viên hàng đầu đã giơ điện thoại quay trực tiếp, tiếng máy ảnh tanh tách liên hồi như pháo nổ.
Yến Diêu mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào rành mạch, chỉ lắp bắp:
— Con... con không biết hai người đang nói gì...
— Sao lại không biết? — ông Tôn cao giọng, có phần bực bội vì bị phủ nhận trước đám đông. — Con sinh năm ấy, ở đúng địa chỉ ấy, bị bỏ lại ga xe lúc bốn tuổi, tôi còn nhớ rõ vết bớt sau gáy con mà!
Vài phóng viên đứng gần sân khấu lập tức chĩa ống kính cận cảnh vào gáy Yến Diêu, dù không ai trong số họ nhìn rõ được vết bớt đó có thật hay không — chỉ riêng phản ứng hoảng loạn của cô ta đã đủ trở thành bằng chứng trong mắt đám đông.
Gương mặt Yến Diêu trắng bệch, lớp mặt nạ "thiên kim ngoan hiền" cô ta dày công xây dựng suốt bao năm, vỡ tan ngay giữa hàng trăm ống kính, không cần tôi phải tự tay ra đòn nào.
Tôi đứng lẫn trong đám đông cổ đông, không tiến lên, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Đây không phải màn tôi dàn dựng để hạ nhục ai — tôi chỉ đưa đúng người, đúng chỗ, đúng lúc, còn lại là chính họ tự vạch trần nhau. Có những tiếng cổ đông ngồi gần tôi thì thầm: "Vậy là con nuôi", "hèn gì lúc nãy tôi thấy mặt nó là lạ". Không ai trong số họ biết tôi là ai, càng không ai nghĩ chính cô gái đứng lẫn giữa đám đông kia mới là người sắp đặt cho khoảnh khắc này.
Yến Hoài đứng sau bục phát biểu, mặt cũng biến sắc, cầm micro mà không biết nói gì tiếp. Một hội đồng cổ đông không thể nào bỏ phiếu thông qua một "người kế nhiệm" vừa bị chính cha mẹ ruột vạch trần gốc gác giữa buổi lễ công khai như thế này.
— Xin... xin tạm dừng buổi lễ. — Yến Hoài cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run rẩy hoàn toàn khác với vẻ uy nghiêm ban nãy.
Giữa lúc hội trường còn đang hỗn loạn, điện thoại trong túi áo Yến Hoài đổ chuông gấp gáp. Ông rút ra nghe, gương mặt vốn đã tái lại càng tái hơn.
— Cái gì? — ông hét lên qua điện thoại, tay run bần bật. — Dật nhi ngất xỉu ở nhà? Đưa đi bệnh viện ngay!
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →