Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột

Chương 5 / 10

Chương 9

Lạc Kỳ kể lại cho tôi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện ngay khi bước ra khỏi phòng, tay vẫn còn run.

Yến Hoài đã dùng đúng giọng vừa dỗ dành vừa ép buộc, ngồi cạnh em, nắm tay em, nói:

— Con vừa tìm lại chưa lâu, cha chưa dám mong con hy sinh gì lớn cho gia đình này. Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi, để cha yên tâm về con, cũng để bác sĩ có thêm dữ liệu tham khảo cho ca của em con. Con đồng ý giúp cha một lần được không?

Lạc Kỳ, nhờ những lời cảnh báo cũ của Yến Dật còn văng vẳng trong đầu — "đừng hỏi những thứ không nên hỏi trong nhà này" — đã linh cảm được điều gì đó không ổn phía sau lớp vỏ "kiểm tra sức khỏe định kỳ" ấy. Em từ chối khéo, viện cớ đang mệt, hẹn để hôm khác.

Yến Hoài không ép ngay, chỉ gật đầu, nói "được, con nghỉ ngơi trước đi", nhưng ánh mắt ông lúc rời phòng, theo lời Lạc Kỳ tả lại, không hề giống một người đã từ bỏ ý định.

— Ông ấy còn nói gì nữa không? — tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù lòng đã nóng ran.

Lạc Kỳ gật đầu, viết tiếp: "Trước khi ra khỏi phòng, ông ấy quay lại nói thêm một câu, giọng rất nhẹ: 'Con là con gái cha, cha sẽ không để con chịu thiệt đâu.' Nhưng em nghe mà chỉ thấy lạnh sống lưng, chị ạ."

Tôi hiểu ngay vì sao. Một câu nói nghe như lời hứa yêu thương, lại vang lên đúng lúc ông vừa dò hỏi khả năng "hy sinh vì gia đình" — nghe càng ấm, càng đáng sợ.

Tôi ngồi xuống mép giường, kéo Lạc Kỳ vào lòng, để em dựa đầu lên vai mình một lúc. Cả căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, và tiếng thở dài của cả hai chị em, cùng đang cố nuốt xuống một nỗi lo không dám nói thành lời.

Tôi nghe xong, trong lòng dâng lên một cơn giận khó gọi tên. Không phải kiểu giận bùng lên tức thời như lúc đối mặt Yến Diêu ở bệnh viện đêm đầu tiên — đây là một cơn giận âm ỉ, lạnh, vì tôi hiểu, người đàn ông đó không phải kẻ ác điên cuồng, mà là một người cha đang tuyệt vọng, và người cha tuyệt vọng đôi khi còn đáng sợ hơn kẻ ác thuần túy, vì họ luôn có một lý do nghe rất hợp lý cho mọi việc mình làm.

Đêm đó, tôi ngồi một mình ngoài ban công phòng, nhìn ánh đèn thành phố Vân Thành trải dài phía xa, cố sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu cho có trật tự, thay vì để cơn giận cuốn mình đi. Tôi hiểu, càng lúc này càng phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi muốn xông vào, muốn hét lên tất cả những gì tôi nghi ngờ, nhưng tôi buộc mình phải dừng lại, tính toán.

Chưa có kết quả xét nghiệm độc chất trong tay, mọi lời tố cáo lúc này chỉ là lời nói suông của một đứa con gái nhà quê không họ hàng máu mủ gì với gia đình này. Tố cáo lúc chưa đủ chứng cứ, không những không cứu được ai, mà còn có thể khiến nhà họ Yến tìm cách ỉm chuyện đi, tống cả hai chị em tôi về quê tay trắng, trước khi sự thật kịp phanh phui.

Tôi phải nhịn. Nhịn không phải vì yếu đuối, mà vì tôi biết, một đòn đánh ra không trúng đích, chỉ khiến đối phương cảnh giác hơn cho đòn sau.

Lạc Kỳ ngồi cạnh tôi trong phòng chờ, viết ra một dòng, tay run: "Chị, nếu cha thật sự muốn lấy gì đó của em, em có nên đồng ý không? Dù sao Dật đệ cũng sắp không giữ được mạng." Tôi nắm chặt tay em, cương quyết lắc đầu.

— Không. Cả hai chuyện đó không liên quan tới nhau như em nghĩ đâu. Em không nợ nhà này mạng sống của mình, dù họ có tìm được em hay không. Chị sẽ tìm ra cách khác để cứu Dật đệ, không cần tới em phải hy sinh cái gì cả.

Lạc Kỳ nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, dựa đầu vào vai tôi, không viết gì thêm nữa.

Đêm đó tôi gần như không ngủ, ngồi cạnh giường Lạc Kỳ, nắm tay em, hai chị em không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau.

Gần sáng, điện thoại tôi rung lên một tin nhắn từ Doãn Tự Thâm:

"Kết quả xét nghiệm độc chất về rồi. Sớm hơn dự kiến hai ngày. Nhưng nội dung tôi không dám nói qua tin nhắn. Sáng nay gặp trực tiếp được không?"

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, tim đập nhanh hơn hẳn. Sớm hơn hai ngày — nghĩa là kết quả sẽ về tay tôi trước cả lễ chuyển giao.

Chương 10

Doãn Tự Thâm đặt tờ kết quả xét nghiệm lên bàn, tay anh không hề run, nhưng giọng nói lại nặng hơn hẳn mọi khi.

— Bã trà có dấu vết một loại thuốc lợi tiểu dùng trong điều trị suy tim, liều cao, dùng sai chỉ định kéo dài. Loại thuốc này, nếu dùng đúng liều cho người thật sự cần, có ích. Nhưng dùng liều cao cho một người khỏe mạnh, kéo dài nhiều tháng, sẽ khiến tim suy yếu dần, giống hệt như đang mắc bệnh tim thật.

Tôi nghe mà thấy lạnh sống lưng.

— Vậy tức là suốt hai năm nay, tim Yến Dật yếu đi không phải vì bệnh bẩm sinh?

Tôi ngồi lặng, hai tay siết chặt vào nhau. Suốt mấy hôm nay tôi vẫn nghi ngờ, nhưng nghi ngờ và nghe chính miệng một bác sĩ khẳng định, là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cái sau nặng hơn nhiều.

— Không phải bẩm sinh. — Doãn Tự Thâm gật đầu, rồi đưa tiếp cho tôi một tờ giấy khác. — Đây là hồ sơ nội bộ nhà thuốc bệnh viện tôi tra được. Loại thuốc này, trong hai năm qua, chỉ có đúng một người từng hỏi mua ngoài đơn, với lý do "mua giúp người quen". Người đó ký tên Yến Diêu.

Tay tôi hơi run khi cầm tờ hồ sơ nhà thuốc, chữ ký "Yến Diêu" hiện lên rõ ràng ở cuối trang, nét chữ quen thuộc tôi từng thấy trên những tấm thiệp chúc mừng cô ta viết tặng Lạc Kỳ. Cùng một bàn tay, viết ra những lời ngọt ngào và ký nhận mua thứ thuốc âm thầm bào mòn sức khỏe em trai mình.

Tôi cầm tờ giấy, đối chiếu với đường biểu đồ chỉ số máu Doãn Tự Thâm từng cho tôi xem — đường dốc đều đặn, không có đợt tăng giảm bất thường. Giờ ghép hai mảnh lại với nhau, mọi thứ khớp răm rắp, không còn là suy đoán nữa.

Yến Diêu, người duy nhất được vào phòng pha trà cho Yến Dật mỗi tối suốt năm năm, đã âm thầm đầu độc chính em trai nuôi của mình bằng liều thuốc thấp, kéo dài, để cậu bé ngày một yếu đi.

Tôi ngồi lặng một lúc, ghép nối lại toàn bộ mọi thứ trong đầu. Không phải hai chuyện tách rời — một chuyện là Yến Diêu ghen tức bỏ kim vào cơm Lạc Kỳ, một chuyện khác là Yến Dật tự nhiên bệnh nặng. Đó là một chuỗi, do đúng một người tạo ra.

Yến Diêu đầu độc Yến Dật chậm rãi, không phải để giết cậu ngay, mà để cậu luôn trong tình trạng bệnh tật, để cô ta luôn là người "duy nhất hiểu cách chăm sóc cậu ấy", giữ vững vị trí không thể thay thế trong mắt Yến Hoài — bất kể lễ chuyển giao có bị hoãn bao nhiêu lần đi nữa.

Và khi bệnh tình Yến Dật leo thang tới mức cần "giải pháp khẩn cấp", chính khoảng trống tuyệt vọng đó lại đẩy Yến Hoài tới ý định nhắm vào Lạc Kỳ — người con gái ruột vừa tìm lại, còn chưa kịp có chỗ đứng vững trong nhà này.

Hai âm mưu tưởng như rời rạc, hóa ra chỉ là một chuỗi nhân quả, mà người tạo ra nó, ngồi ngay trong căn nhà đó, ngày ngày ngọt ngào gọi Lạc Kỳ là "em gái".

Tôi nhớ lại toàn bộ những lần Yến Diêu quỳ xuống xin lỗi, những lần cô ta ôm Yến Dật trước mặt cả nhà, dịu dàng đút cho cậu từng thìa cháo. Không ngờ đằng sau tất cả những cử chỉ ấm áp đó, là một bàn tay đang từ từ siết chặt lấy sự sống của chính đứa em cô ta gọi là "Dật đệ" mỗi ngày.

— Chúng ta báo ngay chứ? — Doãn Tự Thâm hỏi.

Tôi lắc đầu, một quyết định vừa hình thành rõ ràng trong đầu.

— Chưa. Còn đúng một ngày nữa là lễ chuyển giao. Phải để buổi lễ đó diễn ra trước, phá nó ngay giữa đám đông cổ đông và báo chí — sau đó mới tố cáo chuyện đầu độc. Đám đông có sẵn ở đó, không nên phí cơ hội chỉ để tố cáo âm thầm trong bốn bức tường.

— Nếu để lễ diễn ra rồi mới phá, nhà họ Yến sẽ mất mặt gấp đôi so với việc âm thầm xử lý trong nội bộ. — anh nói thêm, như đang cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch. — Cô chắc là không sợ họ trả đũa mạnh hơn sao?

— Càng mất mặt công khai, họ càng khó chối, càng khó ỉm chuyện đi. — tôi đáp. — Tôi thà đối mặt với sự trả đũa còn hơn để mọi thứ chìm trong bóng tối như bao năm nay.

Doãn Tự Thâm nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu, ánh mắt có gì đó vừa nể phục vừa lo lắng.

— Cô chắc chắn chứ? Ngày mai, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cô đấy.

Tôi siết chặt tay, nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, nơi ánh đèn thành phố Vân Thành đang lên dần trong màn đêm.

— Tôi không cần họ nhìn tôi. Tôi chỉ cần họ nhìn thấy đúng sự thật.

Doãn Tự Thâm nhìn tôi thêm một lúc, rồi bật cười khẽ, lắc đầu như vừa nghĩ ra điều gì đó buồn cười:

— Có lúc tôi quên mất cô mới hai mươi tuổi. Nói chuyện cứ như người từng trải qua chiến trường vậy.

— Chị giữ đèo mà. — tôi nhún vai, nhắc lại biệt danh hồi nhỏ, cố pha trò cho không khí đỡ nặng nề. — Không sói nào làm tôi lùi được, huống gì mấy người thành phố này.

Anh cười thành tiếng, lần đầu tiên tôi thấy anh cười thoải mái như vậy kể từ hôm quen nhau.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —