Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột
Chương 4 / 10
Chương 7
Mấy ngày sau khi mẫu bã trà được gửi đi xét nghiệm, tôi không ngồi yên chờ đợi, tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để dò hỏi thêm thông tin. Manh mối tới từ một người tôi không ngờ tới nhất — một bà giúp việc cũ của nhà họ Yến, đã nghỉ việc hai năm trước, tôi tình cờ gặp ở quán trà gần cổng khu biệt thự lúc ngồi chờ xe.
Bà uống hơi quá chén, giọng lè nhè, kể lể chuyện xưa không ai hỏi:
— Con Diêu đó à, hồi mới về nhà họ Yến còn nhỏ xíu, ai cũng thương. Chứ mà biết chuyện đời nó, tội lắm. Cha mẹ ruột bỏ nó ở ga xe lúc bốn tuổi, vì đẻ con gái mà nhà không nuôi nổi, đợi sinh thằng con trai cho có người nối dõi.
Tôi ngồi im, không ngắt lời, chỉ khẽ hỏi thêm vài câu để bà kể tiếp. Bà kể thêm, giọng càng lúc càng nhỏ như sợ ai nghe thấy: "Hồi đó nhà họ Yến nhận nuôi nó cũng vì thương, chứ không phải vì cần người kế nghiệp gì đâu. Chỉ là càng lớn, con bé càng khéo, càng biết cách lấy lòng ông chủ, riết rồi thành ra như bây giờ."
Cuối cùng tôi biết được: gia đình ruột của Yến Diêu ở một huyện cách Vân Thành sáu tiếng xe, họ tên Tôn.
Đêm đó, tôi không nói với ai trong nhà họ Yến, chỉ nhắn cho Doãn Tự Thâm một tin ngắn kèm địa chỉ, phòng khi có chuyện gì xảy ra sẽ có người biết tôi ở đâu. Rồi tôi bắt chuyến xe khách đêm, một mình lên đường.
Chuyến xe khách đêm chật kín người, mùi dầu gió xức lẫn mùi mì gói ai đó bóc ăn vội trong đêm khiến tôi nhớ tới những chuyến xe về quê ăn Tết hồi còn nhỏ. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa kính, không ngủ được, chỉ nhìn ánh đèn đường vụt qua ngoài ô cửa, đầu óc quay cuồng đủ thứ giả thiết. Nếu tìm được cha mẹ ruột Yến Diêu, tôi sẽ nói gì với họ? Nếu họ không còn ở địa chỉ cũ, tôi phải tìm tiếp ở đâu? Tôi không có câu trả lời chắc chắn cho bất kỳ câu hỏi nào, chỉ có một niềm tin mơ hồ rằng phải thử, còn hơn ngồi yên chờ ba ngày trôi qua.
Tôi không có thời gian để làm chuyện này rườm rà. Sáu tiếng xe, tới nơi trời còn chưa sáng hẳn, tôi tìm tới trạm y tế xã, hỏi thăm sổ hộ khẩu cũ — nhân viên trạm, một cô gái trẻ, ban đầu ngần ngại, nhưng khi tôi nói rõ lý do liên quan tới một vụ việc sức khỏe nghiêm trọng, cô cũng chịu lật giở giúp tôi vài trang sổ lưu cũ kỹ, ố vàng.
Không có phép màu, không có mối quan hệ ngầm nào cả — chỉ là một buổi sáng lật từng trang sổ, đối chiếu tên tuổi, địa chỉ, cho tới khi tìm ra đúng cái tên: Tôn Diêu, sinh năm tương ứng, hộ khẩu ghi chú "đã rời khỏi địa phương từ năm 4 tuổi, không rõ nơi ở hiện tại".
Cô nhân viên trạm còn tốt bụng photo lại giúp tôi trang sổ đó, dặn thêm: "Chị giữ cẩn thận, đây là hồ sơ gốc, tôi chỉ được phép cho mượn photo thôi." Tôi cảm ơn rối rít, gấp cẩn thận tờ giấy cất vào túi trong, như thể đang giữ một thứ quý giá hơn cả tiền bạc.
Địa chỉ cũ dẫn tôi tới một căn nhà cấp bốn nằm sâu trong ngõ nhỏ, tường bong tróc, sân trước phơi đầy quần áo cũ. Một người phụ nữ trung niên ra mở cổng, nhìn tôi dò xét.
— Cháu tìm ai?
— Cháu tìm gia đình có con gái tên Diêu, sinh năm này, từng sống ở địa chỉ này. — tôi nói, đưa ra đúng những gì mình biết, không thêm không bớt.
Người phụ nữ sững lại, gọi chồng ra. Ông Tôn, người đàn ông gầy gò, tóc đã bạc quá nửa, bước ra, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dò xét vừa có gì đó thấp thỏm.
— Con bé đó... giờ nó ở đâu? — ông hỏi, giọng khàn.
Bà Tôn cũng bước ra sau lưng chồng, tay còn cầm dở cái chổi quét sân, nghe tới đây thì buông chổi xuống đất, giọng run run:
— Con Diêu à? Trời ơi, con bé mà chúng tôi... — bà ngừng lại giữa chừng, liếc nhìn chồng, không nói hết câu.
Tôi kể ngắn gọn, đúng sự thật: Yến Diêu hiện đang sống trong một gia đình hào môn ở Vân Thành, sắp trở thành người kế nhiệm của một tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán.
Tôi không bịa thêm bất cứ chi tiết nào, không dựng chuyện, không nói quá lên. Tôi chỉ đưa ra sự thật, để họ tự quyết định muốn làm gì với nó.
Ông đứng thẳng người dậy, phủi phủi tay lên quần dù chẳng có bụi bặm gì, ánh mắt bắt đầu tính toán rõ rệt. Mắt ông Tôn sáng lên, một thứ ánh sáng tôi không thích chút nào — không phải sự day dứt của một người cha nhớ con, mà giống ánh mắt người ta nhìn thấy một món hời bất ngờ rơi xuống trước mặt.
— Ba mươi vạn. — ông nói, giọng đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn. — Ba mươi vạn cho thằng út cưới vợ, được không cháu? Nó là con ruột của tôi, tôi có quyền tới nhận lại chứ.
Tôi nhìn ông, không trả lời ngay. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rõ ràng: người này, và Yến Diêu, hóa ra giống nhau ở một điểm — cả hai đều nhìn người thân của mình như một món tài sản có thể quy đổi ra tiền.
Có lẽ chính vì lớn lên trong một gia đình luôn coi con cái là công cụ đổi chác, Yến Diêu mới học được cách nhìn người khác — kể cả em trai nuôi mình — theo đúng cách đó. Cái ác không tự sinh ra từ hư không, nó có gốc rễ, dù gốc rễ đó không đủ để biện minh cho những gì cô ta đã làm.
Chương 8
— Cháu không hứa gì với ông cả. — tôi nói, giọng bình tĩnh hết mức. — Cháu chỉ tới báo tin, con gái ruột ông bà năm xưa giờ đang ở đâu. Ông bà muốn tới nhận lại, hay muốn tới đòi tiền, là quyền của ông bà, cháu không có tư cách quyết định thay.
Tôi viết địa chỉ ra một mảnh giấy nhỏ, kèm theo cả số điện thoại của mình phòng khi họ cần liên lạc thêm, rồi đưa cho ông bà Tôn tờ giấy ghi rõ ngày giờ, địa điểm lễ chuyển giao Tập đoàn Yến Thị, ba ngày nữa, tại sảnh chính trụ sở công ty ở Vân Thành. Tôi không viết sẵn kịch bản họ phải nói gì, không dặn họ diễn thế nào, không hứa hẹn họ sẽ được gì nếu làm theo ý tôi.
Tôi chỉ đưa đúng sự thật và địa chỉ. Phần còn lại, để lòng tham và sự thiếu thốn thật của họ tự quyết định.
Bà đứng dậy khỏi bậc thềm, phủi vội tà áo, giọng đã đổi hẳn sang phấn khích. Bà Tôn nắm chặt tay ông, mắt cũng sáng rực không kém:
— Đi. Nhất định phải đi. Con gái ruột thịt của mình, sao lại không đi thăm được.
Trước khi tôi rời đi, bà Tôn còn chạy theo ra tận cổng, hỏi với theo một câu khiến tôi khựng lại:
— Cháu ơi, con bé... nó có được ăn no mặc ấm không? Nhà đó có đối xử tốt với nó không?
Tôi quay lại nhìn bà một lúc, không trả lời ngay. Câu hỏi đó, tưởng là quan tâm thật lòng, nhưng tôi biết chỉ vài giây sau, câu hỏi tiếp theo của bà sẽ lại xoay quanh tiền bạc. Quả nhiên, chưa đợi tôi đáp, bà đã nói tiếp luôn: "Nó giàu vậy chắc cũng dư dả, giúp gia đình chút đỉnh chắc không thiếu gì con nhỉ?"
Tôi không đáp, chỉ quay lưng rời khỏi căn nhà đó, lòng nặng trĩu. Không phải vì thương hại Yến Diêu — sau tất cả những gì cô ta đã làm với Lạc Kỳ, tôi không còn chỗ cho sự thương hại đó nữa. Mà vì tôi hiểu ra, cái ác đôi khi không tự nhiên mà có, nó được nuôi lớn từ những vết thương không ai chữa lành.
Nhưng hiểu, không có nghĩa là tha thứ.
Ra tới đầu ngõ, tôi còn quay lại nhìn căn nhà cấp bốn một lần cuối. Qua khung cửa sổ vỡ một góc, tôi thấy ông bà Tôn đang bàn tán gì đó rất hăng, tay ông Tôn hoa lên hoa xuống như đang tính toán con số. Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng không cần nghe cũng đoán được.
Trên đường quay lại Vân Thành, điện thoại tôi rung liên tục. Doãn Tự Thâm gọi tới, giọng gấp gáp hiếm thấy:
— Cô về ngay được không? Yến Dật vừa lên cơn đau ngực cấp, phải đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ tim mạch khác hội chẩn, chẩn đoán suy tim giai đoạn tiến triển nhanh bất thường — có thể phải ghép tim trong vài tuần tới.
Tôi siết chặt điện thoại. Kết quả xét nghiệm độc chất còn chưa về, mà bệnh tình Yến Dật đã tuột dốc tới mức cần nói tới chuyện ghép tim.
Tôi gọi lại cho Doãn Tự Thâm ngay khi xe vừa vào tới địa phận Vân Thành, hỏi dồn dập tình hình. Anh trấn an tôi qua điện thoại, giọng cố giữ bình tĩnh: "Yến Dật đã ổn định tạm thời, nhưng bác sĩ tim mạch phụ trách chính không phải tôi, nên tôi không can thiệp trực tiếp được. Cô cứ tới đây trước đã."
Suốt chuyến xe khách đêm ngược về thành phố, tôi không chợp mắt nổi một phút nào, đầu óc cứ quay cuồng giữa hai chuyện — vụ đầu độc đang dần sáng tỏ, và tình trạng của Yến Dật đang xấu đi từng giờ. Tôi vội vàng trở lại Vân Thành ngay trong đêm, tới thẳng bệnh viện. Hành lang khoa tim mạch sáng đèn, Yến Hoài đứng đó, mặt trắng bệch, tay run run cầm tờ kết quả chẩn đoán, không nói được lời nào.
Lạc Kỳ ngồi ở ghế chờ, thấy tôi tới, vội đứng dậy nắm lấy tay tôi. Mặt em trắng bệch, tay lạnh ngắt, chắc đã ngồi đó chờ tôi từ lâu, giữa một hành lang xa lạ, không ai bên cạnh để tựa vào.
Bên trong phòng cấp cứu, qua ô kính, tôi thấy Yến Dật nằm trên giường, dây máy theo dõi nhịp tim gắn khắp người, tiếng máy kêu tít tít đều đặn nhưng không giấu nổi vẻ yếu ớt của cậu bé. Khương Diễm ngồi bên giường, tay ôm mặt khóc không thành tiếng.
Tôi định bước tới hỏi han tình hình Yến Dật, thì Yến Hoài đột nhiên quay sang, gọi Lạc Kỳ:
— Kỳ nhi, con vào phòng cha một lát, cha có chuyện muốn nói riêng với con.
Tôi định bước theo, nhưng ông đưa tay chặn lại, giọng vẫn lịch sự nhưng dứt khoát không thể chối cãi:
— Chuyện gia đình, cô không cần tham gia.
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa, lòng bồn chồn không yên. Mọi giác quan trong tôi đều mách bảo có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không có cách nào can thiệp lúc này. Lạc Kỳ quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng vẫn theo Yến Hoài bước vào phòng riêng.
Cánh cửa khép lại, để tôi đứng một mình ngoài hành lang, không được vào cùng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →