Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột
Chương 3 / 10
Chương 5
Sáng hôm sau, Yến Diêu quỳ xuống giữa phòng khách, trước mặt Yến Hoài và Khương Diễm, hai tay nâng một hộp quà bọc giấy lụa, nước mắt lưng tròng:
— Kỳ nhi, chị xin lỗi em. Mấy hôm nay chị cứ nghĩ mãi, tại chị ghen tức nhất thời mà suýt hại em. Đây là chị đặt riêng, mong em nhận cho chị yên lòng.
Lạc Kỳ ngồi trên ghế, tay siết chặt tờ giấy trắng đặt sẵn trên đùi, không viết gì, chỉ nhìn Yến Diêu quỳ trước mặt mình bằng ánh mắt khó đoán — không phải cảm động, cũng không hẳn là sợ hãi, mà giống như đang cố nhớ lại đúng cảm giác lúc chị nuôi ghé tai đe dọa mình chỉ vài ngày trước, đối chiếu với màn diễn ngọt ngào lúc này.
Chưa kịp phản ứng gì, Khương Diễm đã xúc động ôm lấy Yến Diêu:
— Được rồi, được rồi, con biết sai là tốt rồi.
Yến Hoài đứng cạnh, gật gù, ánh mắt nhìn Yến Diêu có phần ấm hơn hẳn mọi khi. Ánh nắng sáng chiếu qua cửa kính lớn, rọi thẳng vào dáng quỳ mảnh khảnh của Yến Diêu, tạo nên một khung cảnh đẹp tới mức như dàn dựng sẵn cho một cảnh quay. Cả căn phòng khách rộng lớn, ai nấy đều tin rằng đó là một màn hối lỗi thật lòng — một cô con nuôi biết nhận sai, biết sửa mình.
Tôi đứng ở góc phòng, không nói gì, chỉ quan sát. Càng nhìn Yến Diêu diễn, tôi càng thấy rờn rợn. Không phải vì cô ta diễn dở — ngược lại, diễn quá đạt, đạt tới mức tôi tin chắc đây không phải lần đầu cô ta làm chuyện này.
Hộp quà Yến Diêu tặng, sau này tôi mới biết, là một chiếc vòng tay bạc khá đắt tiền. Lạc Kỳ đeo nó đúng ba ngày theo phép lịch sự, rồi cất hẳn vào ngăn kéo, không đeo lại lần nào nữa. Em không nói lý do, chỉ lắc đầu mỗi khi tôi hỏi, nhưng tôi hiểu — có những món quà, càng đẹp càng khiến người nhận thấy lạnh sống lưng hơn là ấm lòng.
Chiều hôm đó, tôi tình cờ nghe được Khương Diễm nói chuyện điện thoại với một người bạn, giọng đầy tự hào: "Con Diêu nhà tôi ngoan lắm, biết nhận sai, biết sửa mình, không như mấy đứa trẻ bây giờ chỉ biết cãi." Tôi đứng nép sau cột nhà, nghe mà thấy buồn cười chua chát. Người trong nhà này, hầu hết đều chỉ nhìn thấy đúng những gì Yến Diêu muốn họ nhìn thấy.
Buổi trưa, tôi đi ngang phòng Lạc Kỳ, định gõ cửa rủ em ra vườn hóng gió, thì nghe có tiếng hai người bên trong. Cửa khép hờ, tôi dừng lại, nhìn qua khe.
Yến Diêu đang đứng sát Lạc Kỳ, không còn vẻ dịu dàng ban nãy, giọng hạ thấp, sắc lạnh:
— Lần này chị bỏ qua. Nói linh tinh nữa thì đừng trách chị không nể tình năm năm chị chăm Dật đệ.
Lạc Kỳ lùi lại một bước, tay run run cầm cây bút, không dám viết gì. Em nhìn Yến Diêu, ánh mắt vừa sợ vừa như đang cố ghi nhớ từng chữ vừa nghe được, để sau này còn kể lại cho tôi nghe không sót một câu.
Tôi định rút điện thoại ra quay lại, nhưng tay chậm nửa nhịp — lúc màn hình sáng lên thì Yến Diêu đã quay người bước ra, mặt lại tươi cười như chưa có chuyện gì. Tôi chỉ kịp chứng kiến bằng mắt mình, không có gì ghi lại được.
Tối đó, tôi ngồi với Lạc Kỳ, nắm tay em, dặn:
— Từ giờ, chuyện gì cũng phải có bằng chứng khách quan, không thể chỉ dựa vào lời chị em mình nói. Người ta không tin chị em mình đâu, trong nhà này.
Lạc Kỳ gật đầu, viết ra một dòng: "Chị Diêu chăm Dật đệ thật đấy, năm năm nay không ai khác được vào phòng cậu ấy buổi tối."
Tôi khựng lại. Đúng là nếu nhìn từ ngoài vào, không ai nghĩ người chăm sóc tận tụy nhất trong nhà này lại là người đáng nghi nhất. Nhưng chính cái "không ai khác được vào" đó, mới là điều đáng để tâm.
Nếu chỉ có một người được tiếp cận Yến Dật mỗi tối, suốt năm năm liền, và sức khỏe cậu bé cứ tuột dốc đều đặn suốt hai năm gần nhất — thì phải có một người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc đó, dù là vô tình hay cố ý.
Tôi hỏi thêm Lạc Kỳ, cố khai thác từng chi tiết nhỏ: "Vậy trước khi em về đây, ai chăm Dật đệ?" Lạc Kỳ suy nghĩ một lúc, viết: "Nghe nói hồi nhỏ có vài người giúp việc thay phiên, nhưng đổi liên tục, không ai trụ được lâu. Từ năm năm trước, chỉ còn mỗi chị Diêu."
Đổi liên tục, rồi dừng hẳn đúng vào lúc Yến Diêu tự nhận việc chăm sóc — chi tiết đó, ghép cùng những gì tôi đã biết, càng khiến tôi tin chắc mình đang đi đúng hướng.
Tôi ngồi tính lại trong đầu, cố hình dung khoảng thời gian năm năm đó dài tới đâu. Yến Dật khi ấy mới mười một tuổi, còn là một cậu bé bình thường, chưa hề bạc tóc, chưa hề phải ngồi xe lăn. Nếu đúng như tôi nghi ngờ, thì suốt từng đó năm, mỗi tối, cậu bé đều tự tay uống thứ đang âm thầm bào mòn cơ thể mình, mà tin tưởng tuyệt đối vào người mang nó tới.
Tối muộn, tôi đi ngang phòng Yến Dật, định vào chào trước khi cậu ngủ. Qua khe cửa hé mở, tôi thấy bà vú Thẩm bưng một ấm trà nhỏ vào, đặt trên bàn cạnh giường, rồi quay ra lấy thêm khăn.
Đúng khoảnh khắc bà vú quay lưng, tôi thấy Yến Diêu — không biết đã đứng đó từ bao giờ — bước tới, nhanh tay đổi ấm trà đó bằng một ấm khác lấy từ trong túi áo khoác, động tác gọn gàng như đã làm quen tay từ lâu, rồi lùi lại đúng vị trí cũ trước khi bà vú quay người lại.
Tôi đứng chết lặng ngoài hành lang, tim đập thình thịch. Lần này, tôi không để lỡ nữa. Tôi đã kịp bấm nút quay lại.
Chương 6
Đoạn ghi hình quay được, tôi không đưa cho ai xem ngay. Một đoạn quay qua khe cửa, ánh sáng yếu, chỉ đủ thấy dáng người và động tác đổi ấm, không đủ rõ mặt để làm bằng chứng trước tòa hay trước hội đồng cổ đông. Đưa ra lúc này, chỉ tổ đánh động, để Yến Diêu kịp xóa sạch dấu vết như đã từng làm với chai "bột canxi".
Tôi giữ nó lại, cùng chỗ với đoạn camera bếp đã sao chép hôm trước. Hai đoạn ghi hình đó, tôi cất trong một thư mục đặt tên không ai đoán ra, chờ ngày đủ sức nặng để dùng.
Tôi còn sao lưu thêm một bản gửi vào hộp thư điện tử cá nhân, phòng khi điện thoại có mệnh hệ gì — bài học tôi rút ra được sau bao ngày sống trong ngôi nhà này: đừng bao giờ chỉ giữ một bản duy nhất cho bất cứ thứ gì quan trọng.
Tôi bàn với Doãn Tự Thâm cách tiếp cận sao cho không khiến bà vú Thẩm hoảng sợ, quyết định để chính anh — người bà đã quen mặt qua nhiều lần thăm khám Yến Dật — đứng ra hỏi chuyện trước, tôi chỉ đứng bên cạnh, không tạo áp lực trực tiếp.
Sáng hôm sau, tôi tìm bà vú Thẩm, hỏi thẳng có còn giữ ấm trà cũ đã pha cho Yến Dật tối hôm qua không. Bà vú tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy:
— Cô đừng hỏi tôi chuyện đó, tôi chỉ là người làm công, không dám dính vào chuyện nhà chủ.
Bà vội quay lưng đi, tay còn cầm chiếc khăn lau bàn siết chặt tới nhăn nhúm cả lại. Tôi nhìn theo bóng bà, hiểu bà không phải không muốn giúp, chỉ là nỗi sợ mất việc, mất chỗ dựa cho hai đứa con đang tuổi ăn học, lớn hơn cả lòng thương xót dành cho Yến Dật.
Ánh mắt bà lảng tránh tôi, tay siết chặt vạt tạp dề, cả người co lại như đang cố thu mình nhỏ nhất có thể. Tôi hiểu, không thể ép bà. Tối đó tôi nhờ Doãn Tự Thâm tới gặp bà vú, không phải để dọa, mà để nói rõ một điều bà chưa từng nghĩ tới: nếu Yến Dật thật sự đang bị phơi nhiễm độc chất kéo dài, và không ai ngăn lại, cậu bé có thể không giữ được mạng — còn nếu bà vú, người trực tiếp pha trà mỗi tối, im lặng mãi, một ngày nào đó khi sự thật phanh phui, bà cũng khó tránh khỏi bị liên lụy vì "biết mà không nói".
Bà vú Thẩm ngồi lặng rất lâu, cuối cùng rưng rưng nước mắt, lấy từ trong túi tạp dề ra một mảnh giấy nhỏ gói bã trà còn sót lại trong ấm cũ chưa kịp rửa — bà giữ lại từ nhiều hôm trước, không dám vứt, cũng không dám nói ra, chỉ âm thầm cất đi vì linh cảm có gì đó không ổn.
— Tôi chỉ đưa cho các cô, vì lo cho cậu Dật thật lòng. — bà nói, giọng run. — Xin đừng để lộ ra tôi là người đưa.
Tôi nắm lấy tay bà, cảm ơn, rồi hỏi thêm một câu tôi vẫn thắc mắc từ hôm đầu tiên:
— Bà làm ở đây bao lâu rồi ạ?
— Mười hai năm. — bà đáp, mắt nhìn xa xăm. — Từ hồi cậu Dật còn ẵm ngửa. Cậu ấy hiền lắm, hồi nhỏ hay theo tôi ra vườn bắt bướm. Giờ nhìn cậu ấy ngồi xe lăn, tóc bạc hết cả đầu, tôi xót lắm mà không dám nói với ai, sợ nói sai lại mất việc, mà nhà tôi còn hai đứa con đang đi học.
Câu nói đó khiến tôi hiểu thêm một điều — không phải ai trong ngôi nhà này cũng vô cảm, chỉ là nỗi sợ mất kế sinh nhai đã khóa miệng không biết bao nhiêu người, còn tôi, tôi là người duy nhất trong nhà này không có gì để mất ở đây cả.
Doãn Tự Thâm gật đầu, hứa chắc chắn, rồi gói mẫu bã trà cẩn thận, gửi đi xét nghiệm độc chất tại một phòng thí nghiệm tư nhân ngoài hệ thống bệnh viện nhà họ Yến — tránh trường hợp kết quả bị ỉm đi hoặc bị tráo đổi nếu gửi ngay trong hệ thống của chính gia đình đang bị nghi ngờ.
— Năm ngày nữa mới có kết quả. — anh nói, gương mặt căng thẳng hơn tôi từng thấy. Anh gói ghém mẫu bã trà vào một chiếc hộp nhỏ, dán nhãn cẩn thận, tự tay mang ra bưu cục gần nhất thay vì gửi qua đường nội bộ bệnh viện, phòng ngừa mọi rủi ro rò rỉ thông tin.
Năm ngày. Tôi nhẩm tính, đúng bằng khoảng thời gian còn lại trước khi có tin gì đó lớn xảy ra trong nhà này — dù lúc đó tôi chưa biết cụ thể là gì.
Tối đó, Lạc Kỳ viết cho tôi một dòng, chữ nắn nót hơn bình thường, như đang cố giữ bình tĩnh:
"Chị định làm gì tiếp theo?"
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:
— Chờ. Chờ bằng chứng đủ chắc rồi mới ra tay. Lần trước chị chỉ dọa được người ta, chưa xử được ai, vì mình chưa có gì trong tay cả. Lần này không được manh động nữa.
Lạc Kỳ gật đầu, viết thêm: "Em tin chị." Rồi em ngập ngừng viết thêm một dòng nữa, nét chữ nhỏ hơn hẳn: "Chị đừng để chuyện của em làm chị gặp nguy hiểm. Em thà chịu thiệt còn hơn."
Tôi nắm lấy tay em, giọng cứng lại:
— Không có chuyện đó. Chị em mình, không ai được phép "thà chịu thiệt" một mình cả.
Ngày hôm sau, một phong bì thiệp mời màu vàng ánh kim được đặt trang trọng trên bàn ăn sáng, gửi tới từng thành viên trong nhà, kể cả tôi. Tôi mở ra, đọc dòng chữ in hoa nổi bật:
"Lễ Chuyển Giao Tập Đoàn Yến Thị — chính thức công bố người kế nhiệm. Ba ngày nữa. Kính mời toàn thể cổ đông và cơ quan báo chí tham dự."
Ba ngày.
Tôi nhìn tờ thiệp mời trong tay, rồi nhìn sang Yến Diêu đang ngồi cuối bàn, mặt tươi rói, ánh mắt lấp lánh như đã nhìn thấy trước cả tương lai mình sắp có trong tay.
Ba ngày nữa, và tôi chưa có gì trong tay ngoài một đoạn ghi hình mờ và một mẫu bã trà đang chờ kết quả.
Lạc Kỳ ngồi cạnh tôi, đọc lướt qua tấm thiệp mời, tay siết chặt góc bàn tới mức khớp ngón tay trắng bệch. Tôi nắm lấy tay em, không nói gì thêm — có những nỗi sợ, không cần nói ra, cả hai chị em cũng đều hiểu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →