Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 9 / 25
Chương 9
Astoria công bố kết quả tuyển chọn đại diện thương hiệu đúng một tuần sau buổi triển lãm.
Tôi là người được chọn.
Thông cáo báo chí chính thức ghi rõ lý do: "dựa trên độ phủ sóng truyền thông, thành tích doanh thu các chiến dịch trước, và kết quả khảo sát mức độ yêu thích từ người tiêu dùng khu vực châu Á." Không một chữ nào nhắc tới Tập đoàn Đông Hải hay bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào.
Ông Reynolds gọi riêng cho tôi để chúc mừng, còn nói thêm một câu khiến tôi nhẹ hẳn người: "Cô Lục Dao, để tôi nói rõ luôn cho cô yên tâm — quyết định này của ban giám khảo độc lập, không dính dáng gì tới bất kỳ đối tác chiến lược nào của chúng tôi cả. Cô thắng bằng thực lực."
Tôi cúp máy, ngồi thừ ra ghế một lúc lâu.
Vậy là nghi ngờ tôi ôm suốt từ buổi triển lãm, hoá ra chỉ là tôi tự dựng lên trong đầu mình. Không ai "cho không" tôi hợp đồng này. Tôi giành được nó bằng chính mình.
Cảm giác đó vừa nhẹ nhõm, vừa có chút gì đó khó gọi tên — như thể tôi vừa trách nhầm một người không có tội.
Chị Đoan xông vào phòng làm việc, ôm chầm lấy tôi giữa lúc tôi còn chưa kịp đứng dậy khỏi ghế.
"Mười tám triệu tệ một năm, ba năm liền!" Chị hét lên, mắt đỏ hoe. "Chị lo sốt vó suốt từ vụ triển lãm, giờ mới dám thở phào."
Tôi cười, vỗ nhẹ lưng chị, trong lòng cũng nhẹ đi một phần không nhỏ.
Tối đó, tôi nhắn tin báo tin vui cho số lạ vẫn hay "gửi nhầm" quà cho tôi, không giấu được chút hào hứng: "Tôi được chọn rồi. Bằng thực lực, không phải nhờ ai."
Tin nhắn "đã xem" hiện lên ngay, câu trả lời tới sau đúng vài giây: "Biết ngay mà."
"Anh đoán trước cả rồi à?" Tôi nhắn tiếp, tò mò.
"Không đoán. Chỉ là tin." Anh đáp, ngắn gọn nhưng khiến tôi đọc đi đọc lại tới ba lần trước khi cất điện thoại đi ngủ.
Ba ngày sau, tôi nhận lời mời tham dự buổi ra mắt một dự án công nghệ mới của Tập đoàn Đông Hải — lời mời gửi thẳng tới tôi với tư cách khách mời danh dự, không qua ai giới thiệu.
Sảnh sự kiện đông kín lãnh đạo các tập đoàn đối tác, phóng viên xếp hàng dài trước thảm đỏ. Lăng Trạch đứng trên sân khấu, phát biểu khai mạc bằng giọng điềm tĩnh quen thuộc, không một chút vấp váp.
Sau bài phát biểu, anh bước xuống, tới bắt tay từng vị khách quan trọng. Tới lượt tôi, anh chỉ gật đầu lịch sự: "Cảm ơn cô Lục Dao đã tới."
Trước mặt vài lãnh đạo đối tác đang đứng quan sát, tôi quyết định chơi một ván liều.
Tôi khoác tay anh, tựa đầu nhẹ vào vai anh đúng một giây, đủ để vài ống kính gần đó kịp ghi lại, rồi ngẩng lên cười tươi: "Anh Lăng lúc nào cũng bận rộn thế này, tối nào cũng về muộn hơn em."
Cả nhóm lãnh đạo đứng quanh đó im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía Lăng Trạch, chờ phản ứng.
Lăng Trạch khựng lại đúng nửa giây, không gỡ tay tôi ra, cũng không xác nhận câu nói vừa rồi. Anh chỉ đáp, giọng vẫn điềm tĩnh: "Cô ấy nói đùa. Nhưng đúng là tôi về muộn thật."
Câu trả lời lấp lửng đó khiến cả nhóm cười ồ, không ai dám hỏi thêm, nhưng cũng không ai còn nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa hai chúng tôi nữa.
Một vị lãnh đạo đối tác lớn tuổi, có vẻ thân thiết với Lăng Trạch, còn chọc thêm: "Chủ tịch Lăng giấu kỹ vậy, chúng tôi cứ tưởng anh chỉ biết mỗi công việc thôi chứ."
"Việc riêng, không tiện chia sẻ." Lăng Trạch đáp, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng tai hơi ửng đỏ — chi tiết chỉ mình tôi đứng đủ gần để nhận ra.
Tôi rút tay lại, cười thầm trong bụng vì đã đẩy được anh vào thế khó xử — không thể phủ nhận mà cũng chẳng tiện thừa nhận, đúng kiểu "phản khách vì chủ" tôi vẫn thường dùng để chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc đấu khẩu.
Lát sau, khi đám đông đã giãn ra, anh ghé sát tôi, giọng hạ thấp: "Cô chơi trò này quen chưa?"
"Học từ một người dạy tôi hồi năm tuổi." Tôi đáp, không nhìn anh, mắt vẫn hướng về phía sân khấu. "Người đó bảo, muốn thắng một cuộc đấu khẩu, phải ra tay trước khi đối phương kịp phòng bị."
Anh bật cười khẽ, âm thanh nhỏ tới mức chỉ đủ tôi nghe thấy.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →