Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 8 / 25

Chương 8

Lăng Trạch quay vào phòng khách, cất điện thoại vào túi, đứng yên một lúc trước khi lên tiếng.

"Sáng hôm đó," anh bắt đầu, giọng chậm rãi khác hẳn thường ngày, "ông nội gọi tôi dậy lúc năm giờ sáng, chỉ nói đúng một câu: chuẩn bị đồ, mười phút nữa đi."

Tôi đứng lặng, không ngắt lời.

"Bố mẹ tôi ly hôn đêm hôm trước, ở thành phố lớn. Mẹ tôi đã đặt vé bay sang nước ngoài từ trước đó cả tuần, đợi sẵn ở sân bay, chỉ chờ ông nội đưa tôi tới kịp chuyến bay cuối buổi sáng." Anh nói tiếp, mắt nhìn xuống hộp thuốc trên bàn, không nhìn tôi. "Ông nội sợ trễ chuyến, không cho tôi kịp chạy sang tạm biệt ai."

"Anh không cãi lại ông sao?" Tôi hỏi, giọng khàn đi.

"Tôi cãi." Anh đáp, khóe miệng nhếch lên một chút, chua chát hơn là cười. "Tôi giãy giụa cả một đoạn đường ra sân bay, đòi quay lại đón cô, ông nội phải giữ chặt tay tôi suốt lúc làm thủ tục."

Tôi đứng chết lặng, hình dung ra cảnh đó — một đứa trẻ sáu tuổi giữa sân bay đông người, giãy giụa đòi quay về, không ai chịu nghe.

"Ông nội không cho tôi mang điện thoại riêng lúc đó, cũng không cho tôi số nhà cô để liên lạc sau này." Anh tiếp tục, giọng đều đều như đang kể chuyện của một người khác. "Ông bảo, cắt đứt hẳn một lần, dễ quên hơn."

"Vậy hai mươi năm ở nước ngoài, anh sống thế nào?" Tôi hỏi tiếp, muốn nghe trọn vẹn câu chuyện, không chỉ đúng cái ngày anh rời đi.

"Ông nội gửi tôi vào một trường nội trú, kỷ luật nghiêm tới mức cả năm chỉ được về nhà đúng hai lần." Anh đáp, giọng vẫn đều đều. "Tôi học cách không nhắc tới quá khứ, không kể cho ai nghe về xóm nhỏ, về những gì đã bỏ lại. Cách duy nhất để sống nổi những năm đó, là giả vờ nó chưa từng tồn tại."

"Vậy sao anh vẫn nhớ rõ mọi thứ tới vậy?" Tôi hỏi khẽ.

"Giả vờ quên không có nghĩa là quên thật." Anh đáp, nhìn tôi lần đầu tiên kể từ đầu câu chuyện. "Năm mười sáu tuổi, tôi tình cờ thấy cô trên một chương trình truyền hình dành cho thiếu niên có năng khiếu, ống kính lia qua đúng nửa giây. Tôi nhận ra ngay, dù cô đã lớn hơn nhiều so với ký ức tôi giữ."

Tôi sững người. "Anh thấy tôi từ năm đó?"

"Từ năm đó." Anh gật đầu. "Nhưng tôi không dám tìm cách liên lạc. Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ nội trú, không có gì trong tay ngoài một bộ đồng phục và một tấm ảnh cũ."

"Anh sợ cái gì lúc đó?" Tôi hỏi.

"Sợ liên lạc rồi lại phải rời đi lần nữa, không tự quyết định được." Anh đáp, giọng chùng xuống. "Ông nội quản tôi rất chặt, mọi chuyến đi, mọi mối quan hệ đều phải qua ông duyệt. Tôi không muốn cô biết tôi, rồi lại chứng kiến tôi biến mất lần thứ hai."

Tôi im lặng, hiểu ra phần nào lý do đằng sau sự im lặng kéo dài suốt hai mươi năm đó — không phải lạnh nhạt, mà là một kiểu thận trọng gần như sợ hãi.

"Vậy sao anh không tìm lại tôi, khi đã lớn, đã có đủ khả năng?" Tôi hỏi tiếp, không nhịn được.

Lăng Trạch im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu câu chuyện.

"Tôi sợ." Anh nói, chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến tôi bất ngờ. "Sợ cô đã quên hẳn một thằng nhóc hàng xóm, sợ xuất hiện lại chỉ khiến mọi chuyện thêm ngượng ngùng vô nghĩa."

Tôi không biết đáp lại sao. Câu hỏi tôi ôm suốt hai mươi năm — vì sao anh bỏ đi không một lời — giờ có câu trả lời, nhưng câu trả lời đó không hề đơn giản như tôi từng tưởng tượng bao nhiêu năm qua.

"Không phải mọi cuộc rời đi đều tình nguyện." Anh nói thêm, giọng nhẹ hẳn. "Ngày đó, tôi cũng không muốn đi."

Tôi ngồi xuống ghế trường kỷ, cảm giác một phần nào đó trong ngực, thứ đã đè nặng suốt hai mươi năm, hơi nới lỏng ra, dù chưa tan hết hẳn.

"Vậy còn," tôi hỏi khẽ, "sao suốt hai mươi năm không một tin nhắn nào, dù chỉ một dòng?"

Lăng Trạch không đáp ngay câu này. Anh cúi xuống, mở hộp thuốc y tế mang tới, lấy ra một cuộn băng gạc mới, đặt lên bàn trước mặt tôi.

"Còn nhiều chuyện tôi chưa kể hết." Anh nói, đứng dậy, tiến về phía cửa. "Nhưng không phải đêm nay."

Anh rời đi, để lại tôi ngồi giữa phòng khách trống, tay cầm cuộn băng gạc mới, lòng còn ngổn ngang hơn cả trước khi anh tới.

Tôi ngồi đó rất lâu sau khi cửa đã khép, nhìn cuộn băng gạc trong tay, nghĩ tới đứa trẻ sáu tuổi giãy giụa giữa sân bay, nghĩ tới hai mươi năm im lặng không phải vì lạnh nhạt mà vì sợ hãi. Có lẽ, tôi tự nhủ, mình cũng cần thời gian để xếp lại toàn bộ những gì vừa nghe, trước khi biết nên tha thứ tới đâu, và giữ lại điều gì cho riêng mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —