Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 10 / 25

Ở một góc sảnh khác, Vệ Y đứng cạnh một vị khách mời của nhãn hàng mỹ phẩm đối thủ, tay cầm ly nước cam, mắt không rời khỏi cảnh vừa diễn ra.

Cô nhìn cách Lăng Trạch không hề gỡ tay Lục Dao ra, nhìn cách cả nhóm lãnh đạo lập tức tin ngay mối quan hệ giữa hai người, khóe môi cô dần siết lại thành một đường thẳng.

Ba ngày nữa, hợp đồng Astoria sẽ chính thức được ký kết trọn vẹn. Ba ngày, không còn nhiều thời gian để hành động.

Cô rút điện thoại, nhắn một tin nhắn ngắn cho Tôn, chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Chuẩn bị xong chưa, tối nay."

Chương 10

Bảy giờ sáng, một tạp chí giải trí đăng bài với tiêu đề giật gân: "Minh tinh hạng nhất bí mật hẹn hò tài phiệt — bằng chứng không thể chối cãi."

Kèm theo bài viết là hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất chụp cảnh tôi đứng trước cửa căn hộ 28B, tay cầm hộp socola, góc máy cắt khéo tới mức trông như tôi đang nép vào người Lăng Trạch. Tấm thứ hai chụp lại đúng khoảnh khắc anh băng ngón tay tôi trong gian bếp chương trình thực tế, chú thích bên dưới: "Cử chỉ thân mật quá mức giữa hai người, ngay trước ống kính truyền hình."

Cả hai tấm ảnh đều có thật. Cả hai khoảnh khắc đều từng xảy ra đúng như vậy. Nhưng ghép lại với nhau, kèm lời dẫn ác ý, chúng kể một câu chuyện hoàn toàn khác với sự thật.

Chị Đoan gọi tôi dậy lúc bảy giờ hai mươi, giọng hoảng loạn hơn cả lần đầu.

"Dao, tình hình xấu lắm." Chị đọc nhanh các dòng bình luận đang tăng theo từng giây. "Có người bảo em dùng chiêu trò tình cảm để giành hợp đồng Astoria. Tệ hơn..."

Chị ngập ngừng.

"Tệ hơn sao?" Tôi hỏi, tim đập nhanh dần.

"Có bình luận đang lên top, bảo... chắc vì bị bỏ rơi từ nhỏ nên giờ mới bám lấy đại gia để bù đắp." Chị Đoan đọc chậm rãi từng chữ, như thể đang cố giảm nhẹ sức nặng của nó. "Không biết ai đó moi được chuyện tuổi thơ em ở đâu ra."

Tôi ngồi im trên giường, cảm giác như có ai vừa ấn ngón tay thẳng vào đúng chỗ đau nhất tôi giấu kín suốt hai mươi năm.

Bị bỏ rơi. Bám lấy đại gia để bù đắp.

Tôi không phải người bám vào ai để bù đắp bất cứ điều gì. Nhưng câu bình luận đó, đúng ngay lúc này, đúng ngay chỗ này, khiến tôi không thể phủi tay coi như không nghe thấy.

Tôi bước xuống sảnh chung cư định đi làm như thường lệ, vừa ra tới cửa đã thấy ba người cầm máy ảnh đứng chờ sẵn, ống kính chĩa thẳng vào mặt tôi.

"Cô Lục Dao, có bình luận gì về bài báo sáng nay không?" Một người hỏi, giọng gấp gáp.

"Cô có xác nhận mối quan hệ với Chủ tịch Lăng Trạch không?" Người khác chen vào.

Tôi không dừng lại, cũng không cúi mặt né tránh, chỉ đáp đúng một câu trước khi bước thẳng vào xe: "Mọi thắc mắc, xin liên hệ công ty quản lý của tôi."

Xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng tiếng máy ảnh bấm dồn dập. Tôi ngồi trong xe, tay siết chặt, cố giữ mặt bình thản, dù trong lòng đã bắt đầu run lên vì thứ cảm giác quen thuộc đáng ghét — bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —