Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 7 / 25

Chương 7

Show quay xong, tôi trở về căn hộ Ngự Phong Cư, nhưng ký ức tuổi thơ không chịu buông tha tôi dễ dàng như vậy.

Tôi nhớ ra thêm một mảnh nữa: năm sáu tuổi, tôi ngã trầy đầu gối lúc trèo cây ổi, khóc ầm ĩ cả xóm, Lăng Trạch chạy về nhà lấy trộm cuộn băng gạc của ông nội, ngồi xổm trước mặt tôi, băng vết thương vụng về tới mức quấn lệch hẳn sang một bên, miệng vẫn không quên chê "khóc nhè, có tí xíu vậy cũng khóc".

Tôi nhớ ra một buổi chiều mưa khác, không phải ngày anh rời đi — một cơn mưa nhỏ hơn, tôi thèm ăn bánh quế hoa của bà Tư đầu ngõ, Lăng Trạch đội nguyên cái rổ nhựa lên đầu làm ô, chạy ù ra tận quán mua về cho tôi, người ướt sũng, còn tôi ngồi trong hiên nhà ăn ngon lành, không nghĩ ngợi gì thêm.

Tôi nhớ ra cả buổi tối cậu dạy tôi tập xe đạp hai bánh, chạy theo giữ yên xe suốt cả tiếng đồng hồ dọc con đường đất, tới mức mồ hôi ướt đẫm áo, miệng vẫn không ngừng quát "đạp đi, đừng nhìn xuống đất" mỗi lần tôi loạng choạng sắp ngã. Lần đầu tiên tôi tự đạp được một đoạn dài không cần ai giữ, cậu chạy theo sau vỗ tay, cười tươi hơn bất kỳ lúc nào tôi từng thấy ở cậu.

Và tôi nhớ ra một chi tiết chưa từng để ý suốt hai mươi năm qua: tối trước ngày Lăng Trạch rời đi, tôi từng thấy cậu ngồi một mình ở bậc thềm nhà cũ, vai run run, mặt giấu vào đầu gối. Lúc đó tôi còn tưởng cậu giận vì thua tôi ván bắn bi ban chiều, chạy tới trêu thêm vài câu rồi bỏ đi chơi chỗ khác, không hỏi cậu một lời.

Giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra — đó có thể không phải vì thua một ván bắn bi.

Tôi ngồi bó gối trên trường kỷ, ôm lấy đầu, cố xâu chuỗi lại tất cả những mảnh ký ức rời rạc ấy thành một bức tranh trọn vẹn, nhưng càng cố càng thấy rối, như thể có một phần sự thật nào đó tôi chưa từng được biết, nằm khuất sau tất cả những gì tôi vẫn tưởng mình hiểu rõ.

Tôi gọi cho chị Đoan, giọng còn ngổn ngang. "Chị này, em thấy lạ lắm. Càng nhớ lại chuyện cũ, em càng không ghét nổi Lăng Trạch như em tưởng."

"Ghét gì nổi mà ghét." Chị Đoan cười qua điện thoại. "Chị nhìn cách người ta 'gửi nhầm' quà cho em suốt mấy tuần nay là biết ngay không phải chuyện đơn giản rồi."

"Chị nghĩ anh ta thật lòng?" Tôi hỏi, giọng nhỏ hẳn, không còn vẻ tự tin thường ngày.

"Chị không biết lòng người ta thế nào." Chị Đoan đáp, giọng nghiêm túc hơn hẳn lúc đùa cợt. "Nhưng chị biết một người bận rộn cỡ chủ tịch tập đoàn, không rảnh đâu mà nhớ số đo áo cũ, sở thích ăn uống, hay cả bài hát ru em thích nghe hồi bé, nếu không thật sự để tâm."

Tôi im lặng, siết chặt điện thoại, không biết đáp lại sao.

"Có sợ không?" Chị Đoan hỏi thêm, giọng dịu xuống.

"Sợ." Tôi thừa nhận, lần đầu tiên với chính mình. "Sợ tin rồi lại bị bỏ lại lần nữa."

"Vậy thì hỏi thẳng đi." Chị Đoan nói. "Em có phải loại người ngồi im chờ câu trả lời tự tới đâu."

Tôi cúp máy, nhìn ra cửa sổ, nghĩ tới bức tường ngăn mỏng manh giữa hai căn hộ, tự nhủ tối nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Tối đó, chuông cửa nhà tôi reo. Tôi mở ra, thấy Lăng Trạch đứng đó, tay cầm một hộp thuốc y tế nhỏ.

"Ngón tay cô sao rồi?" Anh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng bàn tay tôi.

"Đỡ rồi." Tôi giơ ngón tay đã lành gần hết lên cho anh xem. "Anh mang cả hộp thuốc tới chỉ để hỏi câu này?"

"Tiện đường." Anh đáp, bước qua cửa không đợi tôi mời, đặt hộp thuốc lên bàn trà phòng khách, tự nhiên như đây là nhà anh.

Tôi đứng nhìn anh, bao nhiêu ký ức vừa ùa về suốt cả buổi chiều dồn lại thành một câu hỏi tôi không nhịn được nữa.

"Lăng Trạch." Tôi gọi thẳng tên anh, không vòng vo. "Ngày đó, sao anh đi không nói với tôi một lời nào?"

Anh khựng lại, tay vẫn còn đặt trên nắp hộp thuốc, không quay lại nhìn tôi ngay.

Căn phòng im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ đều đặn.

"Tôi..." Anh mở lời, giọng khác hẳn vẻ tỉnh bơ quen thuộc.

Điện thoại anh đổ chuông đúng lúc đó, màn hình hiện tên "Trợ lý — Khẩn", anh liếc qua, hàm nghiến chặt lại.

"Xin lỗi." Anh nói, mắt vẫn nhìn tôi. "Tôi phải nghe cuộc này."

Anh bước ra ban công, quay lưng lại phía tôi, giọng trầm xuống qua điện thoại, tôi chỉ nghe lõm bõm vài chữ — "Đông Nam Á", "hợp đồng", "gấp".

Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn lưng anh qua lớp kính, câu hỏi vừa buông ra còn treo lơ lửng giữa không khí, chưa có câu trả lời nào.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —