Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 6 / 25
Chương 6
Tôi tới điểm quay chương trình "Miền Quê Yên Ả" với đúng một suy nghĩ trong đầu: đây là chương trình trải nghiệm nông thôn, không dính dáng gì tới ai cả.
Suy nghĩ đó vỡ tan ngay khi tôi bước xuống xe, thấy Lăng Trạch đang đứng giữa sân nhà cổ, tay xắn áo, một chân đã dẫm bùn tới mắt cá.
"Anh..." Tôi trân trối nhìn anh. "Anh cũng tham gia chương trình này?"
"Nhận lời mời tham gia tuần trước." Anh đáp, giọng tỉnh bơ như mọi lần, tay vẫn đang loay hoay với cái cuốc không biết cầm sao cho đúng.
Đạo diễn chương trình chạy lại, mặt tươi rói: "Hai vị khách mời hôm nay sẽ cùng nấu một bữa cơm chiêu đãi cả đoàn, mời hai người phối hợp nhé!"
Tôi không kịp từ chối, đã bị đẩy vào gian bếp cùng Lăng Trạch, trước ống kính của ba máy quay đặt sẵn khắp góc nhà.
Anh cầm dao thái rau còn vụng hơn tôi tưởng, lóng ngóng bổ một quả bí đỏ mất tới năm phút, trong khi tôi đã thái xong cả rổ rau chỉ mất một phần ba thời gian đó.
"Chủ tịch tập đoàn mà thái rau còn kém hơn thực tập sinh." Tôi buột miệng trêu, không nhịn được cười.
"Việc này không nằm trong chuyên môn." Anh đáp, mặt vẫn nghiêm túc như đang họp hội đồng quản trị.
Tôi cười phá lên, quay lại thái tiếp phần cà rốt còn dở, dao vừa chạm tay đã trượt, một đường máu nhỏ rỉ ra ở đầu ngón trỏ.
"Đứt tay." Tôi kêu lên, chưa kịp phản ứng gì thêm.
Lăng Trạch đã ở ngay cạnh, nắm lấy tay tôi, kéo tới vòi nước rửa sạch vết cắt, băng cá nhân trong túi anh không hiểu sao đã sẵn sàng ngay trong tay, thao tác nhanh gọn như đã làm việc này hàng trăm lần.
Cả gian bếp im lặng vài giây. Một trong ba người quay phim hạ máy xuống, thì thầm với đồng nghiệp: "Chủ tịch Lăng phản ứng nhanh dữ vậy, như đã chuẩn bị sẵn từ trước ấy nhỉ?"
Tôi đứng đó, để Lăng Trạch băng nốt ngón tay mình, không nói được câu nào, chỉ cảm nhận rõ tay anh hơi run, nhẹ tới mức gần như không nhận ra, nếu tôi không đứng sát tới vậy.
Buổi chiều, cả đoàn được giao nhiệm vụ chăn một đàn vịt ra đồng, Lăng Trạch cầm cây sào tre đuổi vịt lóng ngóng tới mức bị một con vịt đầu đàn mổ thẳng vào ống quần, cả đoàn cười nghiêng ngả.
"Chủ tịch Lăng Trạch bị vịt bắt nạt." Tôi vừa cười vừa quay điện thoại lại làm bằng chứng, không quên chêm thêm một câu. "Để tôi báo cho báo chí biết luôn."
"Đưa điện thoại đây." Anh đuổi theo tôi, tay vẫn cầm cây sào, chân dính đầy bùn ruộng.
Tôi chạy vòng quanh sân, cười sằng sặc, cố tình chạy chậm lại đúng lúc anh gần bắt kịp, để anh túm được cổ tay tôi, cả hai đứng thở hổn hển giữa sân, ống kính truyền hình ghi lại trọn vẹn cảnh đó, sau này lên sóng thành đoạn cắt được chia sẻ nhiều nhất tập phát sóng.
Buổi tối, cả đoàn quây quần quanh đống lửa trại, đạo diễn bày trò "sự thật hay thử thách" để tăng phần giải trí cho khán giả truyền hình.
Tới lượt Lăng Trạch, một thành viên trẻ trong đoàn hỏi đùa: "Anh Lăng này, nụ hôn đầu tiên của anh là khi nào vậy?"
Cả vòng lửa trại cười ồ, chờ câu trả lời né tránh quen thuộc của người nổi tiếng.
Lăng Trạch nhìn ngọn lửa, im lặng một lúc, rồi đáp, giọng chậm rãi hiếm thấy:
"Mẫu giáo. Bị một tiểu bá vương trong xóm đột kích, ngay giữa sân trường, trước mặt cả lớp."
Tôi ngồi chết trân bên kia đống lửa.
"Đột kích kiểu gì cơ?" Người hỏi tò mò truy tiếp, không hề biết mình vừa chạm đúng một quả bom.
"Túm cổ áo, hôn một cái, rồi bỏ chạy mất, không nói lời nào." Lăng Trạch đáp, mắt liếc sang tôi đúng một giây, rồi quay lại nhìn lửa. "Tôi đứng trân trối cả buổi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra."
Cả vòng lửa trại lại cười ồ lần nữa, không biết câu chuyện đó thật một trăm phần trăm.
Tôi cúi mặt xuống, giả vờ nhặt một que củi ném vào lửa, để giấu đi hai má đang nóng bừng.
Tôi nhớ ra rồi. Năm đó tôi năm tuổi, thua Lăng Trạch một trò trốn tìm, cay cú tới mức làm liều một việc chưa từng dám nghĩ tới trước đó — đúng như anh vừa kể, từng chi tiết một, không sai một ly.
Hai mươi năm rồi, anh vẫn nhớ. Còn tôi, tới tận giây phút này ngồi bên đống lửa, mới sực nhớ lại chính chuyện mình từng làm.
"Tới lượt cô Lục Dao." Người dẫn trò quay sang tôi, không tha. "Nụ hôn đầu của cô thì sao?"
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lăng Trạch đang nhìn thẳng vào mình qua ánh lửa bập bùng, chờ đợi câu trả lời, như thể anh cũng tò mò không kém những người khác trong vòng lửa trại.
Tôi hắng giọng, đáp lại bằng một câu né tránh quen thuộc kiểu người trong nghề: "Chuyện xưa quá rồi, tôi không nhớ nổi."
Lăng Trạch nhìn tôi qua ánh lửa, không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhỏ, như thể anh biết thừa tôi đang nói dối.
Đêm đó, nằm trong căn phòng gỗ nhỏ của đoàn làm phim, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, từng mảnh ký ức tuổi thơ lần lượt hiện về, rõ tới mức tôi tưởng như vừa mới hôm qua — cái ngày mưa, cái hộp kẹo, cả cái lần tôi túm cổ áo Lăng Trạch giữa sân trường mẫu giáo, chỉ vì thua một ván trốn tìm.
Tôi vùi mặt vào gối, tự hỏi vì sao suốt hai mươi năm mình chưa từng nhớ lại rõ ràng như đêm nay, và vì sao người nhớ kỹ hơn cả, lại chính là kẻ đã bỏ đi không một lời từ biệt.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →