Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 5 / 25
Chương 5
Sáng thứ Hai, tôi phát hiện cửa căn hộ bên cạnh nhà mình đang được đội thợ khuân đồ ra vào tấp nập.
Tôi sống một mình ở tầng hai mươi tám khu Ngự Phong Cư gần ba năm nay, căn hộ bên cạnh bỏ trống suốt từ đầu vì giá thuê quá cao, không mấy ai đủ điều kiện dọn vào. Giờ cửa mở toang, vài chiếc thùng gỗ in logo một hãng nội thất châu Âu đắt đỏ đang được khiêng qua khiêng lại.
Tôi đứng tần ngần trước cửa nhà mình, chưa kịp hỏi bảo vệ tầng, cửa căn hộ bên cạnh đã mở hẳn ra.
Lăng Trạch bước ra, tay áo sơ mi xắn gọn tới khuỷu, nhìn tôi, không một chút bất ngờ.
"Chào hàng xóm." Anh nói, giọng tỉnh bơ như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện.
Tôi đứng chết trân đúng ba giây.
"Anh..." Tôi nhìn anh, rồi nhìn tấm biển tên căn hộ vừa được gắn lên cạnh cửa, khắc rõ "28B — Lăng gia". "Anh mua căn này?"
"Ừ." Anh đáp gọn, không giải thích thêm.
"Cả khu này bao nhiêu căn trống, anh chọn đúng căn sát vách nhà tôi?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Trùng hợp thôi." Anh nhún vai, quay lưng đi vào trong, để lại đúng một câu trước khi khép cửa: "Cô đừng lo, tôi không ồn ào đâu."
Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa khép lại, không tin nổi hai chữ "trùng hợp" vừa thốt ra từ miệng một người đàn ông sở hữu cả một tập đoàn.
Buổi chiều, tôi gọi cho quản lý toà nhà hỏi cho ra lẽ, chỉ nhận được câu trả lời lịch sự: "Căn 28B đã được đặt cọc toàn bộ từ ba tháng trước, thưa cô, chúng tôi không tiện tiết lộ thêm."
Ba tháng trước. Trước cả đêm dạ tiệc từ thiện.
Tôi ngồi thừ trên ghế trường kỷ, cố xâu chuỗi lại mọi thứ, thì chị Đoan gọi tới, không đợi tôi lên tiếng đã kể luôn, giọng đầy phấn khích của một người vừa hóng được tin nóng:
"Em biết gì không? Đông Hải là cổ đông lớn thứ hai của chủ đầu tư Ngự Phong Cư đấy. Mua một căn hộ trống với họ, chỉ là một cú điện thoại."
Tôi im lặng, nhìn sang bức tường ngăn giữa hai căn hộ, tưởng tượng Lăng Trạch đang ở ngay phía bên kia, cách tôi đúng một lớp bê tông.
Vậy ra không phải trùng hợp. Là tính toán, chỉ tính toán rất kín kẽ.
Ba ngày sau, một hộp socola cao cấp được giao tới cửa nhà tôi, đề tên người nhận là "Lục Dao, 28A" — đúng địa chỉ, đúng tên, nhưng khi bóc ra, bên trong toàn loại nhân hạnh nhân.
Tôi dị ứng hạnh nhân từ nhỏ, chuyện này chỉ vài người thân thiết nhất biết, không phải thông tin công khai ở đâu.
Tôi cầm hộp socola gõ cửa 28B, định trả lại ngay.
Lăng Trạch mở cửa, nhìn hộp socola trên tay tôi, khẽ nhíu mày: "Sao vậy? Không thích nhân hạnh nhân à?"
"Anh biết thừa tôi dị ứng hạnh nhân mà còn gửi?" Tôi vặn lại.
"Gửi nhầm." Anh đáp, mặt tỉnh khô. "Thư ký tôi đặt lộn loại, để tôi đổi lại."
"Đổi cái gì mà đổi, cả hộp toàn hạnh nhân, không có phần nào ăn được!" Tôi giơ hộp socola lên trước mặt anh, bực dọc.
"Vậy để tôi ăn hộ." Anh đưa tay cầm lấy hộp socola từ tay tôi, không hỏi ý kiến, quay vào trong đóng cửa lại.
Tôi đứng ngoài hành lang, tay còn giơ lên khoảng không, không tin nổi mình vừa bị "cướp" mất món quà chính mình định trả lại.
Tuần sau, tới lượt một đĩa than nhạc cổ điển bản giới hạn, loại chỉ phát hành năm trăm bản trên toàn thế giới, cũng "gửi nhầm" tới cửa nhà tôi.
Tôi từng nhắc tới đĩa này đúng một lần, trong một buổi phỏng vấn truyền hình cách đây hai năm, khi được hỏi về sở thích riêng tư ít người biết.
Tôi ôm đĩa than gõ cửa 28B lần nữa, định trả lại y như lần trước.
Lần này Lăng Trạch không mở cửa. Chỉ có tin nhắn WeChat gửi tới ngay khi tôi vừa giơ tay định gõ, như thể anh đang đứng nhìn qua mắt thần cửa:
"Cứ giữ lấy. Gửi nhầm rồi, đổi lại cũng phiền."
Tôi đứng trước cửa 28B, ôm chặt đĩa than trong tay, miệng lẩm bẩm "gửi nhầm cái gì mà nhầm khéo thế", nhưng chân vẫn quay về phòng mình, cất đĩa than vào đúng vị trí trang trọng nhất trên kệ sách.
Vài hôm sau, tới lượt một thùng trái cây — toàn ổi, đúng loại ổi xanh giòn tôi từng trèo cây hái trộm hồi năm tuổi, kèm một tờ giấy nhỏ viết tay: "Ổi vườn nhà, không thuốc, ăn thoải mái, khỏi phải trèo trộm."
Tôi đọc dòng chữ đó, không nhịn được bật cười thành tiếng giữa hành lang, một mình.
Tôi gõ cửa 28B lần này không phải để trả lại, mà để hỏi cho ra lẽ. "Anh trồng ổi ở đâu ra giữa thành phố vậy?"
"Sân thượng." Lăng Trạch đáp, mở cửa, tay còn cầm một cuốn sổ ghi chép công việc. "Mua cây giống từ tháng trước, nhờ người làm vườn chăm."
"Từ tháng trước?" Tôi nhướng mày. "Nghĩa là từ trước cả đêm dạ tiệc?"
Anh không đáp, chỉ nhìn tôi, khoé miệng hơi nhếch lên, để tôi tự suy ra câu trả lời.
Điện thoại tôi reo ngay sau đó, số của chị Đoan, giọng gấp gáp khác thường: "Có việc gấp. Show thực tế mời em tham gia, quay ngay tuần sau, bên sản xuất cần chốt gấp một suất trống. Em nhận không?"
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →