Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 4 / 25

Chương 4

Ba ngày sau đêm dạ tiệc, tôi nhận được thiệp mời tham dự buổi triển lãm trang sức mới của Astoria, ngay tại trung tâm thương mại lớn nhất Lâm Thành.

Tôi tới đúng giờ, không sớm không muộn — quy tắc bất thành văn của người trong ngành, tới sớm quá thành ra sốt sắng, tới muộn quá thành ra khinh người.

Người đầu tiên tôi thấy khi bước vào sảnh chính, lại chính là Lăng Trạch.

Anh đứng cạnh một bục trưng bày, đang trò chuyện cùng một người đàn ông ngoại quốc tóc bạc, cả hai cùng cầm ly rượu vang trắng — lần này không ai đổ ra ngoài. Thấy tôi, anh chỉ khẽ gật đầu, như đang chào một người quen sơ sài, không hơn.

Tôi đáp lại đúng một cái gật đầu tương tự, rồi quay sang phía quầy trưng bày gần nhất, giả vờ chăm chú ngắm một chiếc vòng cổ kim cương.

"Cô Lục Dao." Người đàn ông tóc bạc bước tới, tự giới thiệu bằng chất giọng lơ lớ. "Tôi là Reynolds, phụ trách khu vực châu Á của Astoria. Rất vui được gặp cô ngoài đời."

"Hân hạnh." Tôi bắt tay ông, nở nụ cười chuẩn mực đã luyện suốt mười năm trong nghề.

"Tôi vừa nói chuyện với Chủ tịch Lăng đây." Ông Reynolds chỉ tay về phía Lăng Trạch, giọng thân thiện quá mức cần thiết. "Anh ấy bảo hai người quen biết nhau từ nhỏ, đúng không? Thế giới nhỏ thật đấy."

Tôi khựng lại nửa giây, liếc sang Lăng Trạch. Anh không nhìn tôi, chỉ nhấp một ngụm rượu, mặt vẫn phẳng lặng như chưa từng nói câu nào.

"Vâng." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường. "Hàng xóm cũ, lâu lắm rồi."

"Vậy thì tốt quá." Ông Reynolds cười lớn, vỗ nhẹ vai tôi kiểu người phương Tây quen thân nhanh. "Có người quen bên phía đối tác chiến lược của chúng tôi, chắc mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Tôi cứng người lại.

Đối tác chiến lược. Ba chữ đó rơi đúng vào nghi ngờ tôi đã ôm suốt mấy ngày nay, kể từ khi nghe phong thanh Tập đoàn Đông Hải vừa ký một thỏa thuận hợp tác dài hạn với Astoria khu vực châu Á — đúng lúc suất đại diện thương hiệu đang tranh chấp giữa tôi và một người khác.

Nếu Lăng Trạch đứng sau cả chuyện hợp đồng này, thì hai mươi năm ấm ức tôi tưởng đã trả xong đêm dạ tiệc, hoá ra chỉ mới là màn mở đầu cho một ván cờ khác.

"Thỏa thuận hợp tác đó, cụ thể là gì vậy ạ?" Tôi hỏi thêm, cố giữ giọng nhẹ nhàng như đang tò mò xã giao.

"Ồ, chuyện đầu tư kho vận khu vực thôi." Ông Reynolds đáp, không mảy may nghi ngờ. "Đông Hải rót vốn vào chuỗi cung ứng của chúng tôi ở ba nước Đông Nam Á. Ký từ tháng trước, trước cả khi vòng tuyển chọn đại diện bắt đầu."

Tôi gật đầu, ghi nhớ kỹ mốc thời gian ông vừa nói, định bụng sẽ đối chiếu lại sau. Nếu đúng như lời ông, thì hợp đồng của Đông Hải và Astoria chẳng liên quan gì tới việc tôi được chọn hay không — nhưng tôi vẫn muốn tự mình kiểm chứng, không thể chỉ tin một câu nói xã giao giữa tiệc.

Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên phía sau, ngọt như mật nhưng có gai:

"Ôi, chị Lục Dao quen biết rộng nhỉ." Vệ Y bước tới, tay cầm ly champagne, mỉm cười nhìn thẳng vào tôi. "Đến cả nhà đầu tư chiến lược của thương hiệu cũng là chỗ thân tình từ nhỏ. Thảo nào ai cũng đồn suất đại diện lần này coi như xong xuôi từ trước khi thi tuyển."

Vài người đứng gần quay sang, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía tôi.

"Cô Vệ Y nói vậy không đúng rồi." Tôi đáp, giọng giữ nguyên nụ cười. "Astoria chọn ai, dựa trên năng lực và độ phủ sóng, không phải quen ai."

"Vậy sao?" Vệ Y nhướng mày, giọng vẫn ngọt ngào. "Nhưng nếu tôi là ban giám khảo, tôi cũng khó tránh khỏi phân vân, khi một bên có... quan hệ thân tình sẵn có thế này."

Ông Reynolds đứng cạnh cười gượng, không biết nên tiếp lời ai, chỉ lảng sang chuyện khác bằng vài câu xã giao rồi cáo lui.

Tôi định đáp trả, nhưng Lăng Trạch đã lên tiếng trước, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

"Cô Vệ Y nhầm rồi." Anh nhìn thẳng vào cô, không một chút nao núng. "Đông Hải hợp tác với Astoria từ tháng trước, trước khi tôi biết cô Lục Dao có tham gia vòng tuyển chọn đại diện. Nếu cô muốn kiểm tra ngày ký kết, tôi sẵn lòng gửi bản sao hợp đồng công khai."

Vệ Y sững lại một thoáng, nụ cười trên môi hơi cứng đi, nhưng vẫn kịp giữ vẻ nhẹ nhàng: "Chỉ là thắc mắc thôi mà, Chủ tịch Lăng đừng để bụng."

Cô cáo từ, bước đi, dáng vẫn thướt tha như chưa từng nói câu nào sắc lẹm.

Tôi thở ra, chưa kịp định thần, Lăng Trạch đã ghé sát tai tôi, giọng hạ thấp chỉ đủ mình tôi nghe:

"Hồi bé, cô cũng hay tranh phần to hơn của tôi kiểu này. Bánh quế hoa quán bà Tư, cô nhớ không?"

Tôi giật mình quay sang, mặt nóng bừng. "Anh..."

"Lần này," anh nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào tôi, không chớp, "tôi trả phần đó, đủ chưa?"

Tôi không kịp đáp câu nào, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, vội quay lưng bước đi thật nhanh về phía cửa, để lại tiếng cười khẽ sau lưng — lần đầu tiên tôi nghe anh cười thành tiếng kể từ đêm dạ tiệc.

Ra tới bãi đỗ xe, tôi đứng thở một hơi dài, tự trách sao mình lại bỏ chạy như một đứa trẻ con.

Điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ chị Đoan: "Astoria vừa gọi, muốn gặp riêng em tuần sau. Vòng tuyển chọn cuối cùng."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —