Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 23 / 25

Buổi ký kết hợp đồng Astoria được tổ chức lại đúng một tuần sau, không còn ai tranh giành hay phá hoại. Tôi đặt bút ký tên mình lên bản hợp đồng chính thức — mười tám triệu tệ mỗi năm, ba năm liền, đúng con số tôi từng nghe lần đầu tiên ngay trong đêm dạ tiệc tạt rượu, tưởng chừng xa vời tới mức có thể mất bất cứ lúc nào.

Giờ, nó đã thuộc về tôi, trọn vẹn, bằng chính thực lực của mình, không còn bóng dáng của bất kỳ vụ bê bối nào treo lơ lửng phía trên nữa.

Tối hôm đó, một tấm ảnh "vô tình" xuất hiện trên trang mạng xã hội cá nhân của tôi — hai bàn tay nắm chặt nhau trên bàn ăn, không lộ mặt, kèm dòng trạng thái đùa cợt: "Đã thu hồi thành công một món đồ 'phế thải' cỡ lớn, dùng tạm ổn, tạm thời chưa có ý định trả lại."

Chưa đầy mười phút, Lăng Trạch đăng lại đúng tấm ảnh đó trên trang cá nhân của anh, kèm một dòng ngắn gọn không kém: "Phế thải xin phép không đồng ý bị trả lại."

Cả mạng xã hội náo loạn. Không ai còn cần thêm bất kỳ lời xác nhận chính thức nào nữa.

Cùng ngày, chúng tôi công bố lập một quỹ từ thiện chung, mang tên "Về Nhà" — hỗ trợ trẻ em phải chuyển trường, chuyển nơi ở đột ngột theo gia đình, một cái tên không ai ngoài hai chúng tôi hiểu hết ý nghĩa thật sự đằng sau nó.

Tối đó, Lăng Trạch tới căn hộ tôi, mang theo một chai rượu vang đỏ, loại giống hệt chai tôi từng tạt lên áo anh đêm dạ tiệc đầu tiên.

"Uống mừng không?" Anh hỏi, rót hai ly, đưa tôi một ly.

Tôi cầm ly rượu, nhìn anh, chợt nhớ lại tất cả những gì đã qua suốt mấy tháng ngắn ngủi này.

"Từng có một Lục Dao," tôi nói, giọng chậm rãi, "tin chắc mình luôn là người bị bỏ lại trước. Hoá ra suốt hai mươi năm đó, có một người chưa từng thật sự rời đi."

Lăng Trạch nhìn tôi, không nói gì, chỉ khẽ chạm ly của anh vào ly tôi, tiếng thuỷ tinh chạm nhau vang lên nhẹ nhàng, khác hẳn tiếng ly vỡ đêm dạ tiệc đầu tiên.

"À," tôi nói thêm, không nhịn được trêu chọc, "còn nhớ câu tôi từng tự nhủ đêm đó không? Ai đè ai một đầu, còn phải xem lại."

Anh bật cười, một tiếng cười thật sự hiếm hoi tôi chưa từng nghe từ anh trước đây.

"Anh thua." Anh đáp, kéo tôi lại gần. "Ngay từ năm em năm tuổi túm tai anh đòi làm chồng, anh đã thua sạch, không còn manh giáp nào."

"Vậy giờ định làm sao?" Tôi hỏi, giọng cố tình nhẹ tênh, dù tim đập nhanh hơn hẳn.

"Trả nợ." Anh đáp, mắt nhìn tôi không chớp. "Đàng hoàng, có giấy tờ hẳn hoi, không phải kiểu gửi nhầm quà qua cửa nữa."

Tôi bật cười, không hỏi thêm, chỉ để câu nói đó lơ lửng giữa hai chúng tôi, biết rõ nó có ý nghĩa gì mà không cần anh nói thẳng ra đêm nay.

Tôi cười, tựa đầu vào vai anh, để ly rượu trong tay ấm dần lên theo hơi người, không còn nghĩ tới bất kỳ món nợ hai mươi năm nào cần đòi lại nữa.

Tất cả đã được thanh toán xong, trọn vẹn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —