Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 22 / 25
"Đây... đây là hiểu lầm." Vệ Y đứng bật dậy, giọng bắt đầu run, nước mắt rưng rưng đúng lúc ống kính máy quay tập trung về phía cô. "Tôi cũng chỉ là nạn nhân bị lợi dụng thôi, tôi không hề biết Tôn làm những chuyện này..."
"Cô Vệ Y." Một giọng nam vang lên từ phía cuối hội trường.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Tôn — trợ lý riêng của Vệ Y, người vừa được mời tới để xác minh kỹ thuật riêng trước buổi họp báo — đứng đó, mặt tái mét, tay run run cầm micro.
"Tôi không tự ý làm một mình." Anh ta nói, giọng nghẹn lại. "Toàn bộ kế hoạch, từ ảnh chụp lén tới tin nhắn giả, đều do chính chị Vệ Y chỉ đạo từng bước. Tôi chỉ là người thực hiện theo lệnh."
"Anh nói bậy gì vậy!" Vệ Y quay phắt lại, giọng thất thanh, không còn giữ được vẻ ngọt ngào ban nãy.
"Tôi không muốn một mình gánh hết tội đâu." Tôn đáp, mắt cụp xuống, không dám nhìn cô. "Xin lỗi chị Vệ Y, nhưng tôi không thể."
Cả hội trường nhốn nháo. Ống kính máy quay quay đi quay lại giữa hai người, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc lớp mặt nạ "nạn nhân" của Vệ Y vỡ tan ngay trước hàng chục ống kính trực tiếp.
Một phóng viên ngồi hàng đầu giơ tay, hỏi thẳng, không chút nể nang: "Cô Vệ Y, cô có xác nhận toàn bộ nội dung anh Tôn vừa nói không?"
Vệ Y mở miệng, định nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Cô đứng đó, tay siết chặt lấy micro tới mức các đốt ngón tay trắng bệch, mắt đảo quanh hội trường tìm một lối thoát không có thật.
Vệ Y đứng chết trân giữa hội trường, không còn một lời nào để đáp trả, nước mắt trên mặt cô giờ không còn khiến ai động lòng nữa.
Tôi ngồi trên hàng ghế đầu, nhìn cảnh tượng đó, cảm giác món nợ bê bối suốt mấy tuần qua cuối cùng cũng được thanh toán trọn vẹn, ngay trước mắt tất cả mọi người.
Chương 20
Ba ngày sau buổi họp báo, công ty giải trí Hồng Vũ phát đi thông cáo chính thức, chấm dứt hợp đồng với Vệ Y ngay lập tức, đồng thời xin lỗi công khai toàn bộ những cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi hai đợt bê bối do cô dàn dựng.
Vệ Y mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo đang có, bị gạch tên khỏi hai dự án phim đang chuẩn bị khởi quay. Cô buộc phải tự tay viết một bức thư xin lỗi công khai, đăng trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội, thừa nhận mọi hành vi dàn dựng.
Tôn bị Hồng Vũ sa thải ngay trong ngày, đối mặt khả năng bị Đông Hải cùng tôi khởi kiện dân sự vì hành vi vu khống và xâm phạm quyền riêng tư — chuyện đó, luật sư hai bên vẫn đang thương lượng, tôi không muốn kéo dài thêm nữa.
Không ai trong hai người bị truy cứu hình sự. Chỉ là mất việc, mất danh tiếng, bị cả ngành giải trí quay lưng — đủ đau, nhưng đúng mức, không cần đẩy xa hơn.
Chị Đoan xông vào phòng làm việc của tôi ngay khi tin tức chính thức được xác nhận, ôm chầm lấy tôi, vừa cười vừa khóc. "Xong rồi! Thật sự xong rồi, Dao ơi!"
"Xong thật rồi." Tôi cười, để chị ôm mình thật chặt, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người, như vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng suốt mấy tuần qua.
"Chị đã lo tới mức rụng cả tóc rồi đấy." Chị Đoan lùi lại, chỉ vào mấy sợi tóc bạc mới mọc ở thái dương, nửa đùa nửa thật.
"Để em đền chị một chuyến du lịch, coi như cảm ơn." Tôi cười, vỗ vai chị.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 23 →