Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 24 / 25
Chương 21 (Ngoại truyện)
Đám cưới của chúng tôi diễn ra sáu tháng sau buổi ký kết Astoria, tổ chức gọn nhẹ trong một khu vườn riêng ở ngoại ô Lâm Thành, chỉ mời đúng những người thân thiết nhất — không cần phô trương, không cần một buổi lễ hoành tráng nào để chứng minh gì thêm với ai.
Ông nội đứng làm chủ hôn, tay run run trao nhẫn cho hai đứa cháu mà ông từng tưởng sẽ mãi mãi lỡ dở, mắt đỏ hoe suốt cả buổi lễ.
Sau đám cưới, chúng tôi vẫn sống ở Ngự Phong Cư, chỉ khác là giờ bức tường ngăn giữa hai căn hộ đã được đục thông thành một cửa lớn, nối liền 28A và 28B thành một nhà chung.
Một buổi tối, tôi về nhà sớm hơn dự kiến, thấy bếp mù mịt khói, mùi khét lan khắp căn hộ.
Lăng Trạch đứng trước lò nướng, tay còn cầm bao tay chống nóng, mặt căng thẳng hơn cả lúc họp hội đồng quản trị, nhìn chiếc bánh soufflé cháy đen trong khay nướng.
"Anh làm gì vậy?" Tôi bụm miệng cười, không nhịn được.
"Ông nội bảo em thích ăn bánh soufflé." Anh đáp, giọng có chút bối rối hiếm thấy. "Anh định làm bất ngờ cho em, nhưng công thức khó hơn anh tưởng."
Tôi cầm chiếc bánh cháy khét lên, cắn thử một miếng nhỏ, nhăn mặt nhưng vẫn cố nuốt, khiến anh đứng nhìn tôi ăn với vẻ mặt vừa lo lắng vừa buồn cười.
"Ngon mà." Tôi nói dối trắng trợn, không nhịn được cười thành tiếng.
"Cô nói dối vụng quá." Anh lắc đầu, kéo tôi ra khỏi bếp trước khi tôi kịp ăn thêm miếng nào, tự tay dọn dẹp đống bừa bộn còn lại.
Vài tuần sau, trong một bữa cơm gia đình tại nhà ông nội, giữa lúc cả nhà đang ăn uống vui vẻ, ông nội bỗng đặt đũa xuống, nhìn cả hai chúng tôi, giọng đầy ẩn ý:
"Hai đứa định giấu ông tới bao giờ?"
Tôi và Lăng Trạch nhìn nhau, chưa hiểu ông muốn nói gì.
"Cháu dâu có thai rồi, đúng không?" Ông nội hỏi thẳng, mắt sáng rực. "Ông để ý mấy tuần nay cháu toàn từ chối rượu, lại hay buồn nôn buổi sáng, còn tưởng ông già này không nhận ra à?"
Tôi chết trân, chưa kịp xác nhận với ai, kể cả bác sĩ, vì tôi cũng chỉ mới nghi ngờ vài ngày nay.
Lăng Trạch quay sang tôi ngay lập tức, ánh mắt vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ lẫn lộn: "Thật không?"
"Em... em cũng chưa chắc chắn." Tôi đáp, mặt nóng bừng vì bị ông nội "bắt bài" trước cả khi tự mình xác nhận.
Cả bàn ăn náo loạn trong niềm vui, ông nội cười to nhất, vỗ đùi đen đét, tuyên bố ngay tại bàn sẽ đặt tên may mắn cho chắt của mình từ hôm nay.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 25 →