Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 2 / 25
Sáu tháng trước, tôi tình cờ thấy một dòng tin trên trang tài chính, lướt qua lúc ngồi chờ trang điểm trong hậu trường một buổi chụp hình quảng cáo: "Tập đoàn Đông Hải chính thức đưa trụ sở khu vực về Lâm Thành, Chủ tịch trẻ tuổi Lăng Trạch trực tiếp điều hành."
Tấm ảnh đi kèm, một người đàn ông cao gầy, ánh mắt lạnh, đứng giữa một buổi họp báo, không cười lấy một lần.
Tôi cầm điện thoại, tay hơi run, không phải vì ngạc nhiên. Là vì ấm ức tưởng đã nguội lạnh hai mươi năm bỗng bùng lên đúng lúc tôi ít ngờ tới nhất.
Bỏ đi không một lời, giờ trở về vênh vang, đứng trên mặt báo với danh xưng chủ tịch tập đoàn, như thể chưa từng nợ ai một lời giải thích.
Tôi không tìm gặp anh. Tôi cũng không nhờ ai dò hỏi giúp. Suốt sáu tháng sau đó, tôi chỉ âm thầm theo dõi tin tức về anh mỗi lần nó xuất hiện, có bao nhiêu đọc hết bấy nhiêu, đợi đúng một dịp chạm mặt trực tiếp để tính lại món nợ cũ.
Tôi thuộc lòng từng cột mốc: tháng thứ hai, Đông Hải công bố khoản đầu tư năm trăm triệu tệ vào một khu công nghệ mới ở ngoại ô Lâm Thành. Tháng thứ tư, anh xuất hiện trong một buổi phỏng vấn kinh tế, trả lời đúng ba câu rồi từ chối mọi câu hỏi cá nhân. Tháng thứ năm, có tin đồn anh sắp bị mai mối với con gái một tài phiệt khác — tin đó khiến tôi mất ngủ một đêm, dù tôi không muốn thừa nhận lý do thật sự.
Không lần nào tôi định liên lạc trước. Tôi chỉ chờ, kiên nhẫn hơn cả bản thân tôi từng nghĩ mình có thể.
Dạ tiệc từ thiện của Quỹ Ánh Dương tối qua là lần đầu tiên cơ hội đó tới.
Tôi đã đợi đúng nửa năm để trả một món nợ hai mươi năm, gọn trong một cái nghiêng tay.
Điện thoại trên bàn đầu giường rung lên, màn hình sáng lúc năm giờ sáng. Chị Đoan gọi, giọng gấp gáp ngay khi tôi vừa bắt máy:
"Dao, dậy chưa? Em phải xem cái này ngay."
Tôi ngồi bật dậy, chưa kịp hỏi gì, chị đã đọc luôn, giọng không giấu nổi hoảng loạn:
"Đoạn clip tối qua lên top tìm kiếm toàn quốc rồi. Ba giờ sáng đã hơn hai triệu lượt xem, giờ còn đang tăng."
Chương 3
Bảy giờ sáng, hashtag "minh tinh tạt rượu tài phiệt" đã đứng thứ nhất bảng tìm kiếm toàn quốc.
Chín giờ sáng, con số bình luận vượt qua một trăm hai mươi vạn. Chị Đoan ngồi trong phòng làm việc của tôi, tay lướt liên tục ba chiếc điện thoại cùng lúc, mặt càng lúc càng trắng bệch.
"Hai nhãn hàng mỹ phẩm gọi hỏi tình hình rồi." Chị đọc từ màn hình, giọng đứt quãng. "Một bên còn hỏi thẳng có cần tạm hoãn buổi ra mắt sản phẩm tháng sau không."
"Bảo họ cứ giữ lịch." Tôi ngồi trước gương trang điểm, để nhân viên trang điểm tô lại lớp son, mắt không rời màn hình điện thoại của chính mình.
"Em bình tĩnh quá vậy?" Chị Đoan đứng bật dậy. "Cả nước đang bàn tán em, còn Astoria thì im thin thít từ tối qua tới giờ, không một tin nhắn nào!"
"Im thin thít không có nghĩa là họ rút." Tôi trả lời, giọng chắc chắn hơn tôi tưởng mình có thể có lúc này. "Chờ."
"Chờ tới bao giờ?" Chị Đoan giơ điện thoại lên, mở một trang tin vừa đăng bài phân tích dài, tít lớn: "Ai thắng ai thua trong màn 'đại chiến rượu vang' đêm qua?" Bên dưới, bài viết liệt kê chi tiết bảy thương hiệu từng hợp tác với tôi, chia phe "có khả năng ảnh hưởng" và "an toàn", xếp Astoria vào đúng cột đầu tiên.
"Cả cái bảng phân tích đó cũng chỉ là đoán mò thôi." Tôi đáp, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm cho nhân viên trang điểm hoàn thành nốt lớp phấn.
"Nhỡ họ đoán đúng thì sao?" Chị Đoan hỏi, giọng vẫn chưa hết lo.
"Thì tính tiếp." Tôi đáp gọn, không muốn kéo dài thêm câu chuyện giả định. "Còn bây giờ, em có lịch quay quảng cáo lúc mười một giờ, không hoãn."
Chị Đoan không nói được gì thêm, chỉ thở dài, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Tôi mở ứng dụng mạng xã hội cá nhân, đọc lướt vài bình luận đầu bảng. Phần lớn cười cợt vui vẻ, khen tôi "bản lĩnh", vài người tò mò truy tìm gốc gác câu nói "hai mươi năm" của Lăng Trạch, đoán già đoán non đủ kiểu.
Tôi không đính chính. Tôi cũng không giải thích. Tôi chỉ đăng đúng một dòng trạng thái, kèm biểu tượng ly rượu:
"Rượu ngon phải tưới đúng chỗ."
Dòng đó lên xu hướng trong nửa tiếng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →