Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 1 / 25
Chương 1
Tôi nghiêng cổ tay, cả ly vang đỏ hắt thẳng lên ngực áo âu phục xanh than của Lăng Trạch.
Không đổ nước, không xin lỗi, không diễn thêm cảnh nào. Một cái nghiêng tay, gọn như cắt chỉ, ngay giữa dạ tiệc từ thiện đông kín người của Quỹ Ánh Dương.
Hơn ba trăm khách mời khựng lại cùng lúc. Ai đó đánh rơi ly champagne, tiếng vỡ giòn tan giữa khoảng lặng ngắn ngủi.
Tôi biết rõ mình vừa làm gì. Hợp đồng đại diện thương hiệu Astoria — mười tám triệu tệ mỗi năm, ký ba năm liền — còn đúng bảy ngày nữa mới chốt xong thủ tục cuối. Một cảnh "đại chiến" giữa minh tinh hạng nhất với chủ tịch tập đoàn lớn nhất Lâm Thành, giữa hàng chục ống kính điện thoại, đủ sức khiến đối tác nước ngoài rút lui ngay trong đêm.
Tôi biết. Nhưng hai mươi năm ấm ức không đợi thêm bảy ngày nào nữa.
Tôi chọn đúng lúc người phục vụ bưng khay rượu đi ngang, chọn đúng góc ba chiếc điện thoại đang chĩa về phía sân khấu chính, để cái "vô tình" của mình đủ rõ ràng cho người xem nhận ra, mà vẫn đủ mơ hồ để không ai bắt bẻ được câu nào. Hai mươi năm đứng trước ống kính dạy tôi đúng một điều: muốn nói gì, cứ để máy quay nói hộ.
Vệt rượu loang trên ngực áo Lăng Trạch, đỏ thẫm như một vết thương mới. Anh nhìn xuống, rồi nhìn tôi, không một chút biến sắc.
"Cô làm rơi ly," anh nói, giọng đều đều như đang đọc báo cáo quý.
"Không." Tôi đáp thẳng, không hạ giọng. "Tôi tạt thẳng."
Vài người quanh đó đã kịp giơ điện thoại lên, đèn flash lấp lóa liên tục.
Lăng Trạch rút khăn tay từ túi ngực, chấm nhẹ lên vệt rượu, chậm rãi như đang chỉnh lại cà vạt trước gương. Rồi anh cười, khóe miệng nhếch lên đúng nửa phân, đủ để cả đám đông gần đó nghe rõ từng chữ:
"Trình... không." Anh tự sửa lời mình, mắt không rời tôi nửa giây. "Lục tiểu thư. Hai mươi năm rồi, cô vẫn nôn nóng muốn làm vợ tôi đến vậy sao?"
Tiếng cười rộ lên khắp sảnh tiệc, dội từ bàn này sang bàn khác.
Tôi đứng chết trân đúng hai giây.
Hai giây đủ để tôi nhớ lại năm tuổi, tôi từng túm tai một thằng nhóc hàng xóm, gào lên giữa sân đất "Lớn lên phải làm chồng tớ" — đúng cái câu anh vừa nhắc lại nguyên vẹn, trước mặt ba trăm con người, biến tôi từ kẻ ra tay thành trò cười của cả giới giải trí Lâm Thành trong một câu.
Hai giây, rồi tôi ngẩng đầu lên.
"Vậy sao?" Tôi cười nhạt, giọng đủ vang tới hàng ghế cuối. "Vậy phiền anh nhớ luôn giúp tôi — hai mươi năm trước, ai mới là người bỏ đi không một lời từ biệt?"
Sảnh tiệc im bặt đúng một nhịp thở.
Lăng Trạch khựng lại. Chỉ một khắc thôi, nhưng tôi nhìn thấy rõ — nụ cười điềm tĩnh của anh vỡ ra một đường rạn mờ nhạt, thoáng qua rồi biến mất, nhưng có thật.
Đám đông bắt đầu xì xào, ánh mắt đảo từ anh sang tôi rồi lại về phía anh. Ai đó bật cười khúc khích. Một phóng viên đứng gần cửa ghé tai đồng nghiệp, tôi nghe lỏm được mấy chữ "thanh mai trúc mã" lẫn trong tiếng nhạc nền.
Tôi không đợi anh đáp trả thêm câu nào. Tôi xoay người, tà váy quét nhẹ qua vệt rượu còn đọng trên sàn gỗ, bước thẳng về phía cửa chính.
Sau lưng tôi là tiếng vỗ tay lác đác, rồi rộ dần lên thành một tràng.
Ngay khi bước ra khỏi cửa sảnh, một nữ phóng viên quen mặt của một tờ báo giải trí lớn chặn ngay trước mặt tôi, micro giơ sát miệng.
"Cô Lục Dao, xin hỏi hành động vừa rồi có phải cố ý không? Cô và Chủ tịch Lăng Trạch quen biết nhau như thế nào?"
Tôi dừng lại đúng một giây, nhìn thẳng vào ống kính, đáp gọn: "Hàng xóm cũ. Hai mươi năm chưa gặp, hôm nay có dịp thăm hỏi lại chút thôi."
"Vậy câu 'muốn làm vợ' anh ấy nói, có ý gì?" Nữ phóng viên truy tiếp, không chịu buông.
"Chuyện đó," tôi cười nhạt, bước qua mặt cô ta, "phải hỏi người nói câu đó, không phải hỏi tôi."
Tôi không dừng lại thêm giây nào nữa, để lại sau lưng tiếng máy ảnh bấm liên hồi.
Chị Đoan đã đứng chờ sẵn cạnh cửa xe, mặt tái mét, tay run run cầm điện thoại.
"Em điên thật rồi." Chị kéo cửa xe đóng sầm ngay khi tôi vừa ngồi vào, giọng nghẹn lại. "Biết ông ta là ai không? Tập đoàn Đông Hải vừa đưa trụ sở về Lâm Thành nửa năm nay, một câu nói của người đó đủ khiến ba nhãn hàng rút hợp đồng cùng lúc trong một tuần."
"Em biết." Tôi tựa đầu ra ghế, nhắm mắt lại.
"Biết mà còn làm?" Chị Đoan giơ điện thoại sát mặt tôi. Trên màn hình, đoạn clip cảnh tôi hất rượu đã có hơn năm vạn lượt xem, mới mười lăm phút sau khi tôi rời khỏi sảnh tiệc.
Tôi mở mắt, nhìn đoạn clip, không thấy hối hận nào dâng lên. Chỉ thấy người nhẹ hẳn đi, như vừa đặt xuống một thứ đè vai suốt hai mươi năm ròng.
"Chị Đoan." Tôi quay sang chị. "Chị còn nhớ hồi mới vào nghề, có lần em say rượu kể chị nghe chuyện một thằng nhóc hàng xóm bỏ đi không một lời không?"
Chị Đoan sững lại vài giây, tay vẫn giữ nguyên điện thoại. "Người đó... là Lăng Trạch?"
Tôi không đáp, chỉ quay mặt ra cửa kính, để ánh đèn đường Lâm Thành lướt qua nhòe nhoẹt.
Xe dừng ở một ngã tư đèn đỏ. Điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn WeChat từ số lạ, không tên hiển thị, chỉ có sáu chữ số cuối quen quen.
"Ly rượu ngon đấy. Lần sau chọn loại đắt hơn, tôi trả được."
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, không rõ vì giận hay vì thứ gì khác khó gọi tên. Tôi gõ trả lời, xóa đi viết lại ba lần, cuối cùng chỉ gửi đúng một dòng, không thêm một chữ thừa:
"Lăng Trạch, ai đè ai một đầu, tối nay còn chưa tính xong đâu."
Màn hình hiện hai chữ "Đã xem". Không một phản hồi nào thêm.
"Ai vậy?" Chị Đoan liếc sang, giọng cảnh giác quen thuộc của một quản lý mười năm trong nghề.
"Không ai cả." Tôi tắt màn hình, úp điện thoại xuống đùi.
Chị Đoan không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Xe lăn bánh qua cây cầu bắc ngang sông Lâm, ánh đèn từ những toà cao ốc hắt xuống mặt nước loang loáng.
Tôi ngồi im, nhớ lại đúng cảnh năm tuổi ấy — một buổi chiều mưa, tôi ôm hộp kẹo đứng giữa ngõ, nhìn theo chiếc xe đen rời khỏi khu tập thể, không một ai ngoái đầu lại nhìn tôi lần cuối.
Hai mươi năm sau, người ngồi trong chiếc xe đó đã trở về, đứng ngay trước mặt tôi giữa một sảnh tiệc ba trăm khách, đáp trả tôi bằng đúng câu nói của chính tôi năm năm tuổi.
Tôi tự nhủ, không cho ai nghe ngoài chính mình, giọng trong đầu lạnh tanh: hai mươi năm trước cậu bỏ đi không nói một lời. Hai mươi năm sau, tôi sẽ không để cậu yên ổn dễ dàng như vậy được nữa.
Chương 2
Tôi không ngủ được đêm đó.
Nằm trên giường, tôi bật lại đúng đoạn ghi hình cảnh tạt rượu, xem đi xem lại tới lần thứ bảy, dừng đúng khung hình khuôn mặt Lăng Trạch lúc nhìn xuống vệt rượu loang trên ngực áo.
Khuôn mặt đó, hai mươi năm trước, còn tròn trịa, lấm lem đất cát, hay bĩu môi mỗi lần thua tôi một ván bắn bi.
Năm tuổi, tôi là "tiểu bá vương" của cả dãy nhà tập thể — trèo tường giỏi nhất, ăn hiếp thằng con trai lớn hơn tôi ba tuổi cũng không sợ, tay lúc nào cũng lấm bùn từ mấy trò nghịch ngoài sân. Lăng Trạch là "thiếu gia" mới chuyển tới ở cùng ông nội, mồm mép cay nghiệt hơn cả người lớn, hay chê tôi "xấu như ma, dữ như quỷ".
Ông nội cậu gửi cậu về quê tránh mùa hè năm đó, để cha mẹ cậu tự giải quyết chuyện ly hôn ở thành phố lớn. Cậu không thích ở quê. Cậu càng không thích tôi, đứa suốt ngày rủ cậu trèo cây hái ổi, bắt cậu chia phần kẹo sữa dê tôi giấu trong hộp thiếc dưới gầm giường.
Có lần hai đứa tranh nhau miếng bánh quế hoa cuối cùng ở quán bà Tư đầu ngõ, cậu giật lấy phần to hơn, nhai ngấu nghiến ngay trước mặt tôi. Tôi ngồi khóc ầm giữa quán, ông nội cậu phải bỏ tiền mua thêm một cái mới dỗ được tôi nín.
Có một lần khác, thằng Đại — con nhà hàng xóm đối diện, lớn hơn chúng tôi hai tuổi — giật mất con diều giấy tôi tự dán, tôi lao vào giành lại, bị nó đẩy ngã sóng soài ra đất. Lăng Trạch đứng ngoài xem từ đầu, không nói không rằng lao vào, cắn thẳng vào tay thằng Đại một phát tới mức nó bỏ chạy khóc về mách mẹ. Tối đó cậu bị ông nội phạt quỳ vì "cắn người ta", nhưng nhất quyết không xin lỗi, chỉ lầm bầm "nó bắt nạt bạn tớ trước".
Tôi cũng không phải đứa để yên chịu thiệt. Một lần cậu bị đám con trai lớn trong xóm trêu chọc vì dáng người nhỏ con, tôi túm áo thằng cầm đầu, doạ mách bố nó — vốn làm chung xưởng gỗ với bố tôi — khiến cả đám sợ xanh mặt bỏ chạy.
Cậu vẫn theo tôi khắp xóm, ngày nào cũng vậy, miệng chê bai không ngớt mà chân vẫn bước theo sau.
Một chiều mưa tháng bảy, tôi kéo tay cậu ra giữa sân đất, nước mưa bắn tung tóe hai đôi dép nhựa. Tôi túm hai bên tai cậu, kéo xuống ngang tầm mắt mình, tuyên bố chắc nịch như đọc lời thề:
"Lớn lên, cậu phải làm chồng tớ."
Cậu giật tay ra, mặt đỏ bừng, gào lên đủ cho cả xóm nghe: "Xấu ma chê quỷ hờn thế này, ai thèm làm chồng cậu!"
Tôi tức, đuổi theo cậu ba vòng quanh giếng nước, cả hai ngã sõng soài giữa vũng bùn, cười sằng sặc tới mức nước mưa tràn cả vào miệng.
Tối đó, tôi mang hộp kẹo sữa dê ra định chia đôi, gõ cửa nhà ông nội cậu. Không ai ra mở.
Sáng hôm sau, xe đen đỗ trước cổng nhà cậu từ sớm. Tôi đứng nép sau gốc cây, thấy ông nội cậu bế cậu lên xe, tay cậu còn cầm chặt một chiếc xe hơi đồ chơi tôi từng đòi vứt xuống sông mấy lần vì ghen tị.
Cậu không nhìn ra ngoài cửa xe lần nào.
Xe lăn bánh, rẽ khỏi ngõ, mất hút sau khúc quanh. Tôi đứng đó tới khi trời tối hẳn, hộp kẹo trong tay chảy nhũn một góc vì nắng hè, không ai gọi tôi vào nhà.
Không một lời từ biệt. Không một cuộc gọi sau đó. Suốt hai mươi năm, tôi không nghe thêm tin tức nào về cậu, ngoại trừ vài lời đồn mơ hồ rằng gia đình cậu đã chuyển ra nước ngoài định cư hẳn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →