Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 19 / 25
Tôi bật cười, nửa cười nửa mếu, đấm nhẹ vào vai anh. "Vậy hoá ra từ đầu tới cuối, anh mới là kẻ chủ mưu thật sự, còn tôi chỉ tưởng mình đang trả thù."
"Không phải trả thù." Anh nắm lấy tay tôi, giọng trầm ấm. "Là... thu hồi."
"Thu hồi gì?" Tôi hỏi, không hiểu.
"Con nhóc mũi thò lò, tiểu bá vương của anh." Anh đáp, lần đầu tiên xưng "anh" với tôi thay vì "tôi" lạnh lùng mọi khi. "Năm tuổi, cô đã tuyên bố tôi là của cô rồi, còn nhớ không? Giờ anh chỉ đang thu hồi lại đúng phần đã bị nợ suốt hai mươi năm thôi."
Tôi ngồi lặng, tim đập rộn ràng, không nói được câu nào, chỉ khẽ gật đầu, để anh kéo tôi vào một cái ôm nhẹ nhàng hơn hẳn nụ hôn ban nãy.
Nhưng ngay khi tôi vừa cho phép mình chìm trong khoảnh khắc ấm áp đó, điện thoại chị Đoan gọi tới, phá vỡ không khí ngay lập tức.
"Dao, Astoria vừa báo lịch ký kết chính thức." Chị Đoan nói, giọng vừa mừng vừa lo. "Hai ngày nữa. Nhưng họ cũng nhắc thêm một câu — nếu còn bất kỳ vụ bê bối nào nổi lên trước ngày đó, hợp đồng sẽ huỷ vĩnh viễn, không cứu vãn được nữa."
Tôi nhìn Lăng Trạch, nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt.
Hai ngày. Đúng lúc mọi chuyện giữa hai chúng tôi vừa mới sáng tỏ, một mối đe dọa khác đã lại rình rập ngoài kia, chờ đúng thời điểm để ra tay lần nữa.
Chương 18
Sáng hôm sau, một đoạn ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lan truyền khắp mạng xã hội, nội dung "cho thấy" tôi từng nhắn tin nhờ một người viết bài bôi nhọ chính Vệ Y, nhằm dọn đường một mình giành trọn suất đại diện Astoria.
Đoạn tin nhắn ghi rõ tên tài khoản, avatar, thậm chí cả giờ gửi khớp với một buổi tối tôi thực sự có mặt ở nhà một mình — đủ chi tiết để không ai nghi ngờ đó là giả.
Nhưng tôi chưa từng gửi một tin nhắn nào như vậy.
Chị Đoan gọi tôi ngay khi tin lan ra, giọng hoảng loạn không kém lần đầu: "Dao, cái này ai làm vậy? Đúng hai ngày trước buổi ký kết!"
"Tôi không biết." Tôi đáp, tay siết chặt điện thoại, cảm giác lịch sử đang lặp lại chính xác.
Chưa đầy một giờ sau, Astoria gọi điện trực tiếp, giọng trưởng bộ phận truyền thông khu vực nghiêm trọng hơn hẳn mọi lần trước: "Chúng tôi buộc phải tạm dừng buổi ký kết dự kiến ngày mai, chờ xác minh rõ ràng đoạn tin nhắn này. Xin lỗi cô Lục Dao, đây là quyết định bắt buộc để bảo vệ hình ảnh thương hiệu."
Tôi cúp máy, ngồi thẫn thờ giữa phòng khách. Đúng hạn bảy ngày từ đêm dạ tiệc đầu tiên tôi từng nghĩ tới, giờ chỉ còn cách đích một bước chân, lại một lần nữa bị kéo lùi lại từ đầu.
Có một khoảnh khắc, tôi thật sự nghĩ tới việc buông xuôi — gọi cho chị Đoan, bảo chị cứ để Astoria huỷ hẳn cho xong, đỡ phải kéo dài thêm cuộc chiến không biết bao giờ mới dứt.
Nhưng tôi ngồi im đúng năm phút, nhìn lại tấm thiệp "nợ em từ năm 5 tuổi đến 25 tuổi" vẫn để trên bàn trà, rồi tự nhủ mình không phải loại người bỏ cuộc giữa chừng.
Mười tám triệu tệ, ba năm hợp đồng, không phải thứ duy nhất tôi đang bảo vệ. Tôi đang bảo vệ chính danh dự của mình, thứ một kẻ giấu mặt nào đó đang cố giẫm đạp lần thứ hai.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 20 →