Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 20 / 25
Lăng Trạch tới ngay trong buổi sáng, mặt lạnh hơn cả lần anh tới chất vấn tôi hồi trước, nhưng lần này ánh mắt không hướng về phía tôi, mà hướng thẳng ra cửa, như đã có sẵn một kế hoạch trong đầu.
"Lần trước, đội an ninh của tôi tra không chính thức, chỉ lần ra tới cấp công ty Hồng Vũ, không đủ để hành động." Anh nói, giọng dứt khoát. "Lần này, tôi sẽ làm đúng thủ tục, xin lệnh xác minh chính thức."
"Có gì khác không?" Tôi hỏi.
"Khác." Anh đáp. "Lần trước, phía Hồng Vũ dùng quan hệ chặn một phần yêu cầu điều tra không chính thức của tôi, viện cớ bảo vệ quyền riêng tư nhân viên. Lần này, với bằng chứng tin nhắn giả mạo rõ ràng như thế này, tôi đủ căn cứ pháp lý để yêu cầu chính thức, không ai chặn được nữa."
Anh gọi điện ngay trước mặt tôi, giọng nghiêm nghị chỉ đạo bộ phận an ninh mạng và pháp lý phối hợp, yêu cầu xác minh khẩn cấp nguồn gốc kỹ thuật của đoạn tin nhắn, kèm đầy đủ căn cứ pháp lý đính kèm.
Tôi ngồi nhìn anh, thấy rõ một Lăng Trạch khác hẳn — không còn là người đàn ông lạnh lùng đứng nhìn từ xa, mà là người sẵn sàng dùng hết quyền lực trong tay để bảo vệ tôi tới cùng.
"Có một chi tiết." Tôi lên tiếng, nhớ ra điều gì đó. "Buổi tối được ghi trong tin nhắn giả, tôi không hề ở nhà một mình như nội dung mô tả. An Nhi có ghé qua đưa tài liệu, có thể làm nhân chứng."
Lăng Trạch nhìn tôi, gật đầu ngay. "Tốt. Càng nhiều chi tiết đối chứng, càng khó chối cãi." Anh gọi thêm một cuộc, dặn đội pháp lý ghi nhận lời khai của An Nhi càng sớm càng tốt.
Buổi chiều muộn, điện thoại Lăng Trạch reo, anh bật loa ngoài ngay trước mặt tôi.
"Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã có kết quả sơ bộ." Giọng người kỹ thuật viên vang lên, có phần phấn khích. "Đoạn ảnh chụp màn hình tin nhắn đó là giả. Dấu thời gian tạo tệp gốc trên hệ thống lưu trữ đám mây cho thấy tệp được chỉnh sửa và tạo mới sau đúng thời điểm nó 'được cho là' đã gửi."
"Bao lâu sau?" Lăng Trạch hỏi ngay, giọng căng thẳng.
"Sau đúng sáu tiếng." Người kỹ thuật viên đáp. "Và dấu vết kỹ thuật tạo tệp trùng khớp với một thiết bị đã từng xuất hiện trong đợt truy vết lần trước — thiết bị đăng ký dưới tên một nhân viên của công ty giải trí Hồng Vũ."
Tôi nín thở, chờ cái tên cụ thể.
"Tên nhân viên đó," người kỹ thuật viên tiếp tục, "là Tôn — trợ lý riêng của nghệ sĩ Vệ Y."
Lăng Trạch cúp máy, quay sang tôi, ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa sắc lạnh.
"Có tên rồi." Anh nói. "Nhưng chưa đủ. Chúng ta cần một sân khấu đủ lớn, đủ công khai, để không ai còn đường chối cãi."
Tôi nhìn anh, hiểu ngay ý anh muốn nói tới đâu.
"Buổi ký kết." Tôi đáp. "Nếu Astoria đồng ý dời lại một ngày, thay vì huỷ hẳn."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 21 →