Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 18 / 25
Chương 17
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế trường kỷ trong phòng nghỉ, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, đẩy nhẹ vai anh ra để lấy lại chút tỉnh táo.
"Lăng Trạch." Tôi gọi thẳng tên anh, giọng nghiêm túc hiếm hoi. "Nói tiếng người đi. Đừng vòng vo nữa."
Anh nhìn tôi, khẽ thở dài, như thể cuối cùng cũng buông bỏ hết mọi lớp phòng thủ.
"Hỏi đi." Anh đáp.
"Đêm dạ tiệc, câu đáp trả của anh — 'hai mươi năm rồi cô vẫn nôn nóng muốn làm vợ tôi' — anh chuẩn bị sẵn từ trước hay ứng biến tại chỗ?" Tôi hỏi câu đầu tiên.
"Chuẩn bị sẵn." Anh đáp không chút do dự. "Tôi biết trước sẽ có ngày chạm mặt cô ở một sự kiện nào đó, đã nghĩ sẵn câu nói này từ lâu."
"Căn hộ 28B?"
"Cố ý." Anh gật đầu. "Tôi theo dõi tin tức về cô đủ lâu để biết cô sống ở Ngự Phong Cư."
"Show thực tế 'Miền Quê Yên Ả'?"
"Cố ý." Anh tiếp tục. "Biết cô nhận lời tham gia, tôi nhờ người liên hệ mời cô tham gia ngay sau đó."
Tôi ngồi im, từng câu trả lời của anh như từng viên gạch xếp lại thành một bức tường sự thật tôi chưa từng ngờ tới quy mô của nó.
"Vậy còn thùng quà đồ chơi cũ?" Tôi hỏi tiếp, giọng khẽ run.
"Tôi giữ chúng từ hồi rời xóm nhỏ. Ông nội cho phép mang theo vài món, tôi chọn đúng những thứ liên quan tới cô." Anh đáp, ánh mắt dịu hẳn. "Định bụng, nếu có ngày gặp lại, sẽ trả hết."
"Vậy hồi năm ngoái, có tin đồn tôi hẹn hò một đạo diễn, anh có đọc không?" Tôi hỏi, tò mò muốn biết phản ứng thật của anh lúc đó.
Lăng Trạch khựng lại đúng một giây trước khi đáp: "Có đọc. Cả tuần hôm đó tôi làm việc không tập trung nổi."
"Ghen à?" Tôi bật cười, không nhịn được trêu.
"Không có quyền ghen." Anh đáp, giọng chùng xuống. "Lúc đó tôi còn chưa dám xuất hiện trước mặt cô. Chỉ có thể tự nhủ, nếu cô hạnh phúc, vậy là đủ."
"Rồi tin đồn đó tan, anh có thấy nhẹ nhõm không?" Tôi hỏi tiếp, không tha.
"Có." Anh thừa nhận thẳng, không còn cố che giấu. "Nhẹ nhõm hơn cả lúc ký xong một hợp đồng trăm triệu."
Tôi bật cười thành tiếng, lần đầu tiên thấy người đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ này thừa nhận một điều yếu đuối tới vậy.
"Vậy anh về nước, thật sự vì công việc, hay vì tôi?" Tôi hỏi câu quan trọng nhất.
Lăng Trạch im lặng một lúc, rồi đáp, giọng chân thành hơn bất kỳ lúc nào tôi từng nghe từ anh:
"Cả hai. Ông nội tuổi cao, muốn về sống những năm cuối đời ở quê nhà, đó là lý do chính thức. Nhưng tôi nhận lời đưa trụ sở Đông Hải về Lâm Thành nhanh hơn kế hoạch dự kiến tới nửa năm, vì tôi biết cô đang ở đây."
"Suốt hai mươi năm ở nước ngoài, anh có bao giờ định tìm lại tôi không?" Tôi hỏi tiếp, giọng nhỏ hẳn.
"Có." Anh đáp. "Nhiều lần. Nhưng lần nào cũng sợ — sợ cô đã có cuộc sống riêng không cần một thằng nhóc hàng xóm cũ xen vào, sợ xuất hiện chỉ khiến mọi chuyện thêm ngượng ngùng. Tôi theo dõi tin tức về cô qua báo chí, qua mạng xã hội, đủ để biết cô sống tốt, đủ để tự nhủ mình không có quyền làm phiền."
"Vậy sao giờ lại xuất hiện?" Tôi hỏi, không nhịn được.
"Vì tôi hết chịu nổi việc chỉ đứng nhìn từ xa." Anh đáp thẳng, mắt nhìn tôi không chớp. "Và vì đêm dạ tiệc đó, cô ra tay trước, cho tôi một cái cớ chính đáng để không phải giả vờ tình cờ nữa."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 19 →