Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 17 / 25

Chương 16

Buổi diễn đàn kết thúc muộn hơn dự kiến, hầu hết khách mời đã lục tục ra về. Tôi không về ngay, viện cớ chờ chị Đoan lấy xe, thật ra chỉ để có cớ nán lại, dò tìm bóng dáng Lăng Trạch trong đám đông đang tản dần.

Tôi tìm thấy anh ở hành lang dẫn tới phòng nghỉ dành cho khách mời VIP, đang đứng một mình nhìn ra cửa sổ. Tôi bước tới, không báo trước, đẩy cửa bước hẳn vào trong, chỉ còn hai người trong phòng.

"Vậy ra." Tôi bắt đầu, giọng cố tình kéo dài, ánh mắt tinh nghịch. "Chủ tịch Lăng Trạch, người lạnh lùng nhất Lâm Thành, lại để ảnh một minh tinh làm hình nền khoá máy suốt tám tháng trời."

Anh đứng đó, không đáp ngay, chỉ nhìn tôi, tai hơi ửng đỏ — lần đầu tiên tôi thấy anh có phản ứng như vậy.

"Không có gì đặc biệt." Anh đáp, giọng cố giữ bình thản nhưng không giấu nổi lúng túng.

"Không có gì đặc biệt mà giữ suốt tám tháng?" Tôi bước lại gần thêm một bước, cười cợt. "Anh Lăng này, để tôi đoán xem, chắc còn giữ cả số điện thoại cũ của tôi từ hồi cấp ba nữa chứ gì?"

"Cô đoán sai rồi." Anh đáp, giọng hơi nghẹn.

"Sai chỗ nào?" Tôi nhướng mày.

"Tôi giữ từ trước cấp ba." Anh nói, mắt nhìn thẳng vào tôi, không còn né tránh nữa. "Từ cái ngày rời khỏi xóm nhỏ đó."

Tôi sững lại, không ngờ anh thừa nhận thẳng thắn tới vậy.

"Vậy suốt hai mươi năm đó, cái ảnh xấu tệ hồi năm tuổi của tôi, cứ theo anh khắp nơi?" Tôi trêu, cố giữ giọng nhẹ nhàng, dù tim đang đập nhanh hơn hẳn bình thường.

"Không xấu." Anh đáp, giọng nghiêm túc bất ngờ. "Tôi thấy nó đẹp nhất trong tất cả những tấm ảnh tôi từng giữ."

Tôi đứng chết lặng, không tìm được câu đáp trả nào đủ sắc bén để đỡ lại câu đó.

"Anh nói kiểu này," tôi cố vớt vát, giọng hơi run, "coi chừng tôi tin thật đấy."

"Vậy thì tin đi." Anh bước lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn nửa cánh tay. "Tôi không nói gì mình không có ý."

Tôi ngẩng lên nhìn anh, không lùi lại, dù tim đang đập dồn dập chưa từng có. "Vậy anh định làm gì tiếp theo, hay lại chờ thêm hai mươi năm nữa mới dám nói thẳng?"

"Không chờ nữa." Anh đáp, giọng khàn hẳn đi.

"Lục Dao." Anh gọi tên tôi, giọng khàn hẳn đi, một cách gọi khác hẳn "cô" lạnh lùng anh vẫn dùng suốt bao lâu nay.

Tôi ngẩng lên nhìn anh, chưa kịp đáp lại, anh đã bước tới, ôm lấy tôi, cúi xuống hôn tôi lần thứ hai — lần này mãnh liệt và dứt khoát hơn hẳn lần đầu tiên ở căn hộ của tôi, như thể anh không còn giữ lại bất kỳ chừng mực nào nữa.

Tôi vòng tay ôm lấy anh, không còn nghĩ tới bất kỳ lý do nào để đẩy anh ra.

Cánh cửa phòng nghỉ khoá chặt sau lưng chúng tôi. Bên ngoài, tiếng nhạc nền của buổi diễn đàn vẫn vang vọng, không ai biết trong căn phòng nhỏ này, hai mươi năm ấm ức và nhung nhớ vừa được gói gọn lại trong một cái ôm không muốn buông.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —