Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 16 / 25
Chương 15
Diễn đàn thương mại thường niên của giới doanh nhân Lâm Thành năm nay mời cả tôi tham dự với tư cách đại diện thương hiệu, ngồi ngay dãy ghế đối diện đoàn đại biểu Tập đoàn Đông Hải.
Suốt buổi sáng, tôi để ý anh cứ liên tục cầm điện thoại lên xem rồi tắt màn hình ngay, động tác nhanh tới mức tôi không kịp nhìn rõ là gì, chỉ đủ tò mò để nung nấu một ý định nhỏ.
Giờ giải lao, tôi cố tình bước ngang qua chỗ Lăng Trạch đang đứng trò chuyện với vài đối tác, giả vờ vấp nhẹ gót giày, tay chới với chạm đúng vào chiếc điện thoại anh đang cầm, khiến màn hình bật sáng đúng lúc anh đưa tay đỡ tôi.
"Cẩn thận." Anh giữ lấy tay tôi, không nghi ngờ gì.
Nhưng mắt tôi đã kịp nhìn thấy màn hình khoá của điện thoại anh, đúng một giây trước khi nó tối lại.
Đó là ảnh tôi.
Không phải ảnh năm tuổi, không phải ảnh chụp lén hồi mua nhà sát vách hay lúc băng ngón tay ở chương trình thực tế. Là một tấm ảnh tôi hoàn toàn không nhớ, chụp tôi đứng một mình ở hành lang một sự kiện thời trang, nét mặt đang cười với ai đó ngoài khung hình, ánh sáng vàng ấm phía sau.
Tôi đứng thẳng lại, tim đập nhanh hơn cả lúc bị vấp thật.
"Cô ổn chứ?" Lăng Trạch hỏi, buông tay tôi ra.
"Ổn." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường, nhưng đầu óc quay cuồng với một câu hỏi duy nhất: tấm ảnh đó chụp khi nào?
Suốt buổi hội thảo buổi chiều, tôi ngồi ở hàng ghế đại biểu, nghe một vị chuyên gia trình bày về xu hướng đầu tư ngành bán lẻ, nhưng đầu óc không tài nào tập trung nổi, cứ quay về đúng khung hình đã thoáng qua trên điện thoại anh.
Chị Đoan ngồi cạnh, khều nhẹ tay tôi. "Em sao vậy? Mặt cứ đơ ra từ nãy giờ."
"Không sao." Tôi lắc đầu, cố tập trung trở lại, nhưng câu hỏi vẫn treo lơ lửng trong đầu suốt buổi còn lại, không tài nào gạt bỏ được.
Tối đó, tôi không nhịn được, nhắn tin hỏi thẳng anh: "Tấm ảnh làm hình nền khoá máy của anh, chụp lúc nào vậy?"
Tin nhắn "đã xem" hiện lên ngay, nhưng câu trả lời tới sau gần mười phút im lặng.
"Buổi ra mắt bộ sưu tập mùa thu của một nhãn hàng thời trang, tám tháng trước." Anh đáp, rồi gửi tiếp một dòng nữa. "Trước đêm dạ tiệc Quỹ Ánh Dương."
Tôi ngồi sững, tính lại mốc thời gian. Tám tháng trước — nghĩa là trước cả lúc tôi thấy tin tức anh đưa Đông Hải về nước, trước cả khi tôi bắt đầu âm thầm theo dõi tin tức về anh.
"Anh chụp ảnh này lúc nào?" Tôi nhắn tiếp, tay hơi run trên màn hình. "Tôi không nhớ có gặp anh ở sự kiện đó."
"Tôi không chụp." Anh trả lời. "Một phóng viên tự do chụp được, đăng lên một trang ảnh sự kiện nhỏ. Tôi thấy, xin lại bản gốc."
"Vậy nghĩa là..." Tôi gõ chậm, cố hiểu hết ý nghĩa câu vừa đọc. "Anh đã để ý tôi từ trước khi tôi ra tay ở dạ tiệc?"
Một khoảng lặng dài hơn lần trước. Rồi tin nhắn hiện lên, ngắn gọn nhưng nặng trĩu:
"Tôi để ý cô từ lâu hơn cô nghĩ nhiều."
Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi lặng giữa phòng khách, nhìn sang bức tường ngăn giữa hai căn hộ.
Hoá ra cái đêm tôi tưởng mình chủ động ra tay trả thù, hoá ra ngay từ trước đó rất lâu, tôi đã là người bị theo dõi, bị để ý, bởi chính người tôi nghĩ mình đang truy đuổi.
Ai đè ai một đầu, câu hỏi đó giờ không còn dễ trả lời như tôi từng nghĩ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 17 →