Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 15 / 25

Chương 14

Một buổi chiều cuối tuần, chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi mở ra thấy một ông cụ tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn, tay xách một túi vải đựng đầy nông sản quê, đứng cười hiền hậu.

"Cháu là Lục Dao phải không?" Ông cụ hỏi, giọng ấm áp. "Ông là ông nội thằng Trạch. Nghe nó nhắc cháu suốt, ông tò mò quá, tự ý ghé thăm, mong cháu đừng phiền."

Tôi sững người vài giây, rồi vội mời ông vào nhà, trong lòng vừa bất ngờ vừa có chút bối rối không biết nên xưng hô ra sao cho phải phép.

"Ông ngồi đây ạ." Tôi rót trà mời ông, tay hơi lóng ngóng.

Ông nội ngồi xuống ghế trường kỷ, mở túi vải, bày ra bàn trà đủ loại — vài quả ổi chín, một túi kẹo sữa dê tự tay làm, một hũ mứt gừng nhỏ.

"Kẹo sữa dê này," ông cười, đẩy túi kẹo về phía tôi, "ông làm theo đúng công thức bà cháu để lại. Thằng Trạch bảo cháu ngày xưa thích ăn loại này lắm."

Tôi cầm túi kẹo lên, tay hơi run. Đúng loại kẹo tôi từng giấu trong hộp thiếc dưới gầm giường, định chia cho Lăng Trạch buổi tối trước ngày cậu rời đi.

"Ông ơi," tôi hỏi, giọng nhỏ lại, "ngày đó, sao cả nhà đi gấp vậy ạ? Cháu... cháu chưa từng được nghe hết câu chuyện."

Ông nội thở dài, ánh mắt xa xăm như đang lật lại một trang ký ức cũ.

"Chuyện đó..." Ông ngập ngừng, rồi kể tiếp, giọng chậm rãi. "Ngày đó ông cũng khổ tâm lắm. Bố mẹ nó ly hôn đột ngột, mẹ nó đòi đưa nó đi ngay trong ngày, ông không kịp chuẩn bị gì cả."

"Thằng bé khóc dữ lắm." Ông nội tiếp tục, mắt hơi đỏ hoe. "Ở sân bay, nó không chịu lên máy bay, bám chặt cả hai tay vào lan can khu vực chờ, la hét đòi quay lại đón cháu, ông phải gỡ tay nó ra từng ngón một, nó cào cả ông tới xước tay."

Tôi ngồi im, tay siết chặt túi kẹo sữa dê, cổ họng nghẹn lại.

"Nó khóc suốt cả chuyến bay, không chịu ăn uống gì, tới mức tiếp viên phải dỗ dành cả tiếng đồng hồ." Ông nội tiếp tục kể, giọng càng lúc càng trầm xuống. "Ông cứ nghĩ trẻ con, qua vài bữa là quên. Ai ngờ nó nhớ dai tới vậy, giữ mãi tới giờ."

"Giữ gì cơ ạ?" Tôi hỏi, giọng đã run.

"Ảnh chụp cháu hồi nhỏ, nó giữ trong ví suốt bao năm, có dạo còn để làm ảnh màn hình điện thoại cả năm trời—"

"Ông." Một giọng nói vang lên từ cửa, lạnh và gấp hơn bình thường.

Tôi ngẩng lên, thấy Lăng Trạch đứng ở cửa, mặt hơi tái, rõ ràng vừa chạy tới ngay khi biết ông nội tới đây.

"Ông kể gì với Lục Dao vậy?" Anh bước vào, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ lúng túng hiếm thấy.

"Ông chỉ kể chuyện cũ thôi mà." Ông nội cười xòa, ánh mắt tinh quái thoáng qua dù vẫn giữ vẻ ngây thơ. "Già rồi, lỡ lời chút, thông cảm cho ông."

Tôi ngồi đó, nước mắt bất giác trào ra, không kìm được nữa.

Hai mươi năm nay, tôi luôn tin chắc mình là người duy nhất mang theo vết thương của cuộc chia ly đó — người duy nhất bị bỏ lại, bị quên trước.

Hoá ra không phải vậy. Có một đứa trẻ sáu tuổi khác, cũng khóc không kém gì tôi, cũng bám lấy những gì còn sót lại của một tình bạn thơ ấu, suốt hai mươi năm sau đó chưa từng buông tay thật sự.

Tôi không phải người duy nhất đau. Tôi chỉ là người duy nhất không biết sự thật, suốt ngần ấy năm trời.

Lăng Trạch bước tới, ngồi xuống cạnh tôi, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Ông nội đứng dậy, vỗ nhẹ vai cháu trai, cười hiền: "Thôi, ông về trước, để hai đứa nói chuyện."

Ông rời đi, để lại căn phòng chỉ còn tôi và Lăng Trạch, cùng những giọt nước mắt tôi không còn cố giấu nữa.

"Xin lỗi." Anh nói khẽ, tay vẫn chưa rời khỏi vai tôi. "Tôi chưa từng muốn cô biết theo cách này."

"Vậy anh định để tôi biết theo cách nào?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn nghẹn vì khóc.

"Tôi không biết." Anh thành thật đáp, hiếm hoi để lộ sự lúng túng thật sự. "Có lẽ tôi định giữ mãi trong lòng, không bao giờ nói ra, nếu ông nội không lỡ lời hôm nay."

"Tại sao?" Tôi ngẩng lên nhìn anh.

"Vì nói ra rồi, tôi sợ nó biến thành một thứ để cô thương hại tôi, chứ không phải để cô hiểu tôi." Anh đáp, mắt nhìn xuống chiếc khăn tay đang ướt đẫm trong tay tôi. "Tôi không muốn cô ở lại bên tôi vì tội nghiệp một thằng nhóc từng khóc ở sân bay."

Tôi nắm lấy tay anh, siết chặt, lần đầu tiên chủ động làm điều đó kể từ khi anh trở về.

"Tôi không thương hại anh." Tôi nói, giọng đã vững hơn. "Tôi chỉ ước gì mình biết sớm hơn, để không phải giận anh oan suốt hai mươi năm."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —