Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù
Chương 14 / 25
Chương 13
Tối đó, tôi vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, không ngừng nghĩ về tấm thiệp "nợ em từ năm 5 tuổi đến 25 tuổi".
Tôi nhắn cho số lạ vẫn nhắn tin trêu tôi suốt mấy tuần qua, giọng cố tỏ ra lạnh nhạt:
"Tôi không chơi đồ chơi nữa đâu, lớn rồi."
Tin nhắn báo "đã xem" gần như ngay lập tức. Một lúc sau, câu trả lời hiện lên, vỏn vẹn hai chữ:
"Biết rồi."
Rồi im bặt.
Tôi ngồi nhìn màn hình, đợi thêm câu nào đó, nhưng không có gì thêm nữa. Tôi nhắn tiếp một câu, rồi một câu nữa, cả ba tin nhắn liền không nhận được phản hồi nào.
"Lăng Trạch, anh chặn tin nhắn của tôi đấy à?" Tôi gõ, ngón tay bấm mạnh hơn cần thiết.
Không có "đã xem" nào hiện lên lần này.
Tôi tức điên, ném điện thoại xuống gối, đứng dậy ra ban công, định gõ cửa 28B hỏi cho ra lẽ. Nhưng đèn nhà bên cạnh tắt om, không một ai trả lời khi tôi gõ cửa liền ba lần.
Anh không có nhà. Hoặc có nhà mà cố tình không mở cửa, mặc tôi đứng ngoài hành lang như một kẻ ngốc.
Tôi gọi cho chị Đoan than thở, giọng vẫn còn tức. "Chị biết không, người ta chặn tin nhắn của em."
"Chặn hay bận, hai chuyện khác nhau đấy." Chị Đoan đáp, giọng buồn cười rõ rệt. "Chủ tịch tập đoàn lớn cỡ đó, tối nào chẳng có cuộc họp."
"Ba tin nhắn liền không thèm xem, chị bảo là bận à?" Tôi vặn lại, ấm ức không nguôi.
"Vậy để chị đoán xem," chị Đoan cười khúc khích qua điện thoại, "em nhắn cái gì mà dồn dập tới ba tin liền vậy?"
Tôi im bặt, không muốn thú nhận nội dung ba tin nhắn đó, phần lớn chỉ để hỏi xem anh có đang bận thật không.
"Thôi ngủ đi." Chị Đoan cười, cúp máy trước khi tôi kịp đáp trả.
Tôi quay về phòng, nằm vật ra giường, tự nhủ mình không thèm quan tâm nữa, nhưng tay vẫn không nhịn được liếc màn hình điện thoại thêm vài lần trước khi ngủ thiếp đi.
Tôi không biết, đúng lúc đó, tại văn phòng riêng trên tầng cao nhất trụ sở Đông Hải, Lăng Trạch đang ngồi một mình, ngăn kéo bàn làm việc kéo hé mở.
Bên trong ngăn kéo, dưới một lớp hồ sơ công việc, là một tấm ảnh cũ đã ngả màu — chụp tôi năm năm tuổi, tóc buộc hai bên xù như tổ chim, cười toe toét khoe chiếc răng sún, tay cầm chiếc xe hơi đồ chơi y hệt món anh vừa gửi trả lại tôi hôm nay.
Anh cầm tấm ảnh lên, ngón tay xoa nhẹ lên mép ảnh đã sờn cũ, ánh mắt dịu hẳn đi so với vẻ lạnh lùng anh vẫn giữ trước mặt người khác.
Điện thoại anh sáng lên, hiện tin nhắn của tôi. Anh đọc, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vẫn chỉ gõ lại đúng hai chữ, rồi tắt hẳn màn hình, đặt úp xuống bàn, không trả lời thêm dù tôi nhắn tiếp mấy tin sau đó.
Không phải vì anh không muốn trả lời. Là vì anh sợ, nếu cứ nhắn qua nhắn lại thêm một lúc nữa, chính anh sẽ buột miệng nói ra những điều còn chưa tới lúc nói.
Trợ lý gõ cửa bước vào, thấy anh vẫn ngồi im nhìn tấm ảnh cũ trên tay, ho khẽ một tiếng.
"Thưa Chủ tịch, cuộc họp bảy giờ đã tới giờ."
Lăng Trạch giật mình, vội cất tấm ảnh vào ngăn kéo, khóa lại, đứng dậy chỉnh trang âu phục, trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc trong tích tắc.
"Đi." Anh đáp gọn, bước ra khỏi phòng, không để lộ thêm bất kỳ dấu vết nào của người đàn ông vừa ngồi lặng nhìn một tấm ảnh cũ suốt mười lăm phút liền.
Trên đường tới phòng họp, trợ lý liếc anh, không nhịn được hỏi khẽ: "Chủ tịch dạo này... vui hơn hẳn ạ."
"Có sao?" Lăng Trạch đáp, không quay đầu lại, bước chân vẫn đều đặn.
"Dạ có." Trợ lý đáp, rồi im lặng không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ theo sau, trong lòng thầm đoán ra vài phần lý do, dù không dám hỏi thẳng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 15 →