Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 13 / 25

Chương 12

Chiều hôm đó, Tập đoàn Đông Hải phát đi một tuyên bố pháp lý chính thức, khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào được xác nhận giữa Chủ tịch Lăng Trạch và bất kỳ cá nhân nào trong ngành giải trí, đồng thời cảnh báo sẽ theo đuổi pháp lý với các nguồn tin bịa đặt gây ảnh hưởng tới danh dự các bên liên quan.

Cùng lúc, phía công ty quản lý tôi cũng phát một thông cáo ngắn gọn, khẳng định hai tấm ảnh trong bài báo là "những khoảnh khắc bị cắt ghép ngữ cảnh nhằm mục đích xuyên tạc", kèm yêu cầu gỡ bài từ phía tòa soạn.

Dư luận dịu bớt phần nào sau đó, dù vẫn còn không ít bình luận bán tín bán nghi.

Astoria gọi lại cho chị Đoan vào cuối giờ chiều, thông báo: "Chúng tôi ghi nhận tuyên bố của hai bên, sẽ tiếp tục theo dõi thêm diễn biến trước khi đưa ra xác nhận chính thức cuối cùng."

Chưa phải là cái gật đầu tôi mong đợi. Nhưng ít nhất, cũng không còn là một cái lắc đầu.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, thở phào nhẹ nhõm được một nửa, nửa còn lại vẫn treo lơ lửng, chưa biết khi nào mới hạ xuống.

Vài nhãn hàng nhỏ hơn cũng gọi tới, thăm dò xem tôi còn đủ "an toàn" để tiếp tục hợp tác không. Chị Đoan trả lời từng cuộc một, giọng đã bình tĩnh hơn hẳn buổi sáng, dùng đúng lý lẽ tuyên bố pháp lý vừa phát đi để trấn an từng đối tác.

"Hai cái mất, ba cái giữ được." Chị báo lại với tôi sau một vòng gọi điện. "Tạm coi là ổn trong tình huống này."

Chiều muộn, An Nhi — trợ lý nhỏ của tôi — chạy vào phòng, tay bê một thùng giấy khá lớn, mặt đầy tò mò.

"Chị Dao, có người gửi thùng quà này tới quỹ từ thiện của chị, ghi rõ chuyển tận tay chị, không đề tên người gửi." An Nhi đặt thùng giấy lên bàn. "Em mở ra kiểm tra sơ rồi, không có gì nguy hiểm, toàn đồ chơi cũ thôi ạ."

Tôi nhíu mày, kéo thùng giấy lại gần, mở nắp ra.

Bên trong là một chiếc xe hơi đồ chơi cũ, sơn tróc gần hết, đúng kiểu mô hình tôi từng chơi hồi năm tuổi — loại tôi từng đòi vứt xuống sông không biết bao nhiêu lần vì ghen tị với Lăng Trạch.

Kế đó là một cuốn sách khoa học vũ trụ cũ, bìa đã sờn, có nét chữ trẻ con nguệch ngoạc ở trang đầu: "Của Lăng Trạch, ai mượn phải trả."

Dưới cùng là một hộp đồ chơi lắp ráp còn nguyên trong túi nilon, loại tôi nhớ mình từng nằng nặc đòi Lăng Trạch nhường cho mình chơi trước, cậu nhất quyết không chịu, hai đứa giằng co tới mức làm rách cả vỏ hộp.

Lẫn trong đám đồ chơi, tôi tìm thấy một bông hoa dại đã ép khô, cánh mỏng gần như trong suốt vì thời gian, kẹp giữa hai tờ giấy cứng để giữ hình dáng nguyên vẹn. Tôi nhớ ra ngay — đó là loại hoa mọc dại ven bờ giếng, tôi từng hái tặng cậu một bó, bảo "tặng chồng tương lai", cậu vừa cười chê vừa giữ lại, không vứt đi như tôi tưởng.

Tôi cầm từng món đồ lên, tay run nhẹ, cảm giác như đang chạm lại đúng những ngày tháng tôi tưởng đã quên hẳn.

Dưới đáy thùng, có một tấm thiệp nhỏ, viết tay, nét chữ gọn gàng, dứt khoát:

"Nợ em. Từ năm 5 tuổi đến 25 tuổi."

Tôi ngồi lặng người, cầm tấm thiệp trong tay, đọc đi đọc lại dòng chữ đó không biết bao nhiêu lần.

Hai mươi năm anh giữ lại từng món đồ chơi cũ của tôi, giữ cả cuốn sách tôi từng đọc dở, nhớ cả cái tên tôi từng viết nguệch ngoạc lên trang bìa.

An Nhi đứng cạnh, tò mò hỏi: "Ai gửi vậy chị? Sao chị khóc rồi?"

Tôi lau vội khoé mắt, không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

"Không ai cả." Tôi đáp, giọng hơi nghẹn. "Người quen cũ thôi."

Nhưng trong lòng tôi biết rõ, đây không phải một món quà bình thường. Đây là câu trả lời cho câu hỏi tôi chưa từng dám hỏi thẳng: suốt hai mươi năm xa cách đó, anh có thật sự quên tôi không.

Câu trả lời, giờ nằm gọn trong một thùng giấy không đề tên người gửi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —