Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 12 / 25

Chương 11

Chúng tôi đứng cách nhau đúng một bước chân, không ai lên tiếng trước.

Lăng Trạch là người phá vỡ im lặng, giọng anh khàn hơn bình thường: "Tôi xin lỗi. Tôi không nên..."

"Không sao." Tôi ngắt lời, quay mặt đi, cảm giác tai mình vẫn còn nóng ran. "Cả hai chúng ta đều đang căng thẳng quá mức."

"Chỉ vì căng thẳng thôi sao?" Anh hỏi lại, giọng khẽ, ánh mắt dò xét.

Tôi không đáp ngay, không muốn thừa nhận rằng lý do không đơn giản như vậy. "Vậy anh nghĩ vì gì?"

Anh không trả lời câu hỏi đó, chỉ im lặng nhìn tôi thêm vài giây, như thể đang cân nhắc có nên nói thật hay không.

Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, không rời đi được, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó về chính mình mà anh chưa từng thừa nhận.

"Về chuyện tôi vừa nói..." Anh mở lời lại, giọng nghiêm túc hơn. "Tôi không thật sự nghĩ cô dàn dựng. Tôi chỉ... quá tức giận, nói bừa."

"Vậy anh xin lỗi thật lòng chưa?" Tôi khoanh tay, cố lấy lại phong độ thường ngày.

"Xin lỗi." Anh đáp, không do dự lần này.

Tôi định đáp trả thêm một câu trêu chọc, thì điện thoại anh rung lên trong túi, màn hình hiện tên "Bộ phận An ninh mạng".

Anh liếc tôi một cái, rồi bắt máy, bật loa ngoài không giấu giếm.

"Thưa Chủ tịch," giọng một người đàn ông vang lên qua loa, "chúng tôi đã dò được dấu vết ban đầu của bài viết sáng nay."

"Nói." Lăng Trạch ra lệnh, giọng lạnh trở lại tức thì.

"Tài khoản đăng tải bài viết gốc trên diễn đàn ẩn danh, sau đó được tòa soạn tạp chí mua lại, có dấu vết kỹ thuật trùng khớp với một máy chủ đăng ký dưới tên một công ty con thuộc hệ thống công ty giải trí Hồng Vũ." Người kỹ thuật viên báo cáo, giọng thận trọng. "Nhưng chúng tôi chưa xác định được cá nhân cụ thể nào đứng sau, chỉ mới lần ra tới cấp công ty."

Tôi đứng sững, tay siết chặt mép bàn.

"Hồng Vũ." Tôi lẩm bẩm, nhớ ngay tới Vệ Y, tới câu nói mỉa mai của cô ta ở buổi triển lãm, tới ánh mắt quan sát lạnh lùng ở sự kiện công nghệ vừa rồi.

Lăng Trạch cúp máy, quay sang tôi, ánh mắt nghiêm túc: "Cô nghĩ tới ai rồi?"

"Vệ Y." Tôi đáp thẳng. "Nghệ sĩ cạnh tranh suất đại diện với tôi. Nhưng chỉ vì công ty cô ta có liên quan, không có nghĩa chính cô ta ra lệnh."

"Cô biết gì về cô ta không?" Anh hỏi, ngồi xuống đối diện tôi, giọng đã bớt gấp gáp.

"Biết sơ." Tôi đáp. "Vào nghề trước tôi hai năm, từng có vài vai chính nhưng chưa bao giờ bứt lên hẳn. Suất đại diện Astoria có lẽ là cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp của cô ta tính tới giờ."

"Nếu mất cơ hội đó, cô ta mất gì?" Anh hỏi tiếp, như đang tự lật lại từng lớp động cơ.

"Mất một khoản hợp đồng lớn, mất luôn cơ hội vượt lên trong bảng xếp hạng nghệ sĩ nữ năm nay." Tôi đáp, hiểu rõ luật chơi trong ngành hơn ai hết. "Với người hiếu thắng, đó không chỉ là tiền. Đó là sĩ diện."

"Đủ động cơ để liều lĩnh." Anh nheo mắt, như đang tính toán bước tiếp theo. "Nhưng động cơ không phải bằng chứng."

"Vậy giờ mình chỉ có động cơ, không có bằng chứng cụ thể?" Tôi hỏi, hiểu ra vấn đề.

"Đúng." Anh gật đầu, giọng trầm xuống. "Bằng chứng bây giờ mới chỉ đủ để nghi ngờ, chưa đủ để tố cáo công khai. Nếu chúng ta lên tiếng lúc này mà không có chứng cứ chắc chắn, chỉ tổ tạo thêm một vụ bê bối mới."

Tôi gật đầu, hiểu rõ điều đó hơn ai hết — trong ngành này, một lời buộc tội sai có thể phá sạch sự nghiệp của chính người buộc tội, nhanh hơn cả kẻ thật sự có tội.

"Vậy giờ làm sao?" Tôi hỏi.

"Chờ." Anh đáp, ánh mắt kiên định. "Và tiếp tục theo dõi. Đội an ninh của tôi sẽ không dừng lại ở đây."

Anh nhìn tôi thêm một lúc, rồi nói thêm, giọng nhẹ hẳn: "Còn cô, đừng tự ý phản ứng trên mạng xã hội. Để tôi lo phần công khai."

"Từ khi nào anh có quyền ra lệnh cho tôi vậy?" Tôi nhướng mày, giọng trêu chọc nhưng không phản đối thật.

Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, quay người bước ra cửa. Trước khi khép cửa lại, anh ngoái nhìn tôi một lần cuối:

"Từ đêm dạ tiệc đó."

Cửa đóng lại. Tôi đứng giữa phòng khách, tay vẫn còn cảm nhận hơi ấm còn sót lại nơi anh vừa đứng, lòng rối bời hơn bất kỳ lúc nào kể từ khi anh trở về Lâm Thành.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —