Thanh Mai Trúc Mã Biến Mất 20 Năm Không Lời Từ Biệt, Tối Nay Tôi Tạt Anh Ly Rượu Trả Thù

Chương 11 / 25

Chín giờ sáng, điện thoại chị Đoan reo, số gọi tới từ văn phòng đại diện Astoria khu vực châu Á.

Chị nghe máy, mặt dần biến sắc, tay siết chặt điện thoại. Cuộc gọi kéo dài chưa đầy ba phút.

"Họ nói sao?" Tôi hỏi ngay khi chị cúp máy.

"Tạm hoãn xác nhận cuối cùng." Chị Đoan đáp, giọng nghẹn lại. "Họ bảo cần thời gian làm rõ, chờ dư luận lắng xuống đã. Hợp đồng chưa mất, nhưng..."

Chị không nói hết câu, nhưng tôi hiểu rõ phần còn lại: hợp đồng chưa mất, nhưng cũng chưa chắc còn.

Tôi ngồi thẫn thờ, tay ôm lấy điện thoại, đọc lại từng dòng bình luận một lần nữa, dù biết càng đọc càng đau. Hai mươi năm nay tôi luôn nghĩ mình đã vượt qua chuyện bị bỏ lại, đã sống rực rỡ đủ để không ai còn nhắc tới nó nữa.

Hoá ra chỉ cần một bài báo ác ý, cả thành phố lại xới nó lên, nhìn tôi bằng đúng ánh mắt thương hại tôi ghét nhất.

Chuông cửa nhà tôi vang lên dồn dập, không phải kiểu bấm chuông thông thường.

Tôi mở cửa, thấy Lăng Trạch đứng đó, mặt lạnh hơn bất kỳ lúc nào tôi từng thấy, tay còn cầm chặt điện thoại hiện sẵn bài báo trên màn hình.

"Cô dàn dựng vụ này?" Anh hỏi thẳng, giọng gằn từng chữ, bước qua cửa không đợi tôi mời.

Tôi sững người. "Anh nói gì?"

"Hai tấm ảnh đó, ai chụp được góc đó nếu không phải người quen thân, biết rõ lịch trình của cô?" Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lần đầu tiên có gì đó gay gắt tôi chưa từng thấy. "Cô cần một vụ bê bối để giữ hợp đồng chắc chắn hơn, đúng không?"

"Anh nghĩ tôi cần bẩn tay tới mức đó để giữ một hợp đồng sao?" Tôi hét lên, giận dữ dâng ngập ngực. "Tôi đã giành được nó bằng thực lực, không cần thêm bất kỳ vụ bê bối nào cả!"

"Vậy ai làm chuyện này?" Anh gằn giọng, tiến thêm một bước, chỉ còn cách tôi nửa mét.

"Tôi không biết!" Tôi đáp trả, không lùi. "Nhưng chắc chắn không phải tôi. Anh dám đứng đây buộc tội tôi mà không có lấy một bằng chứng nào?"

"Cô luôn có cách khiến mọi chuyện xoay quanh cô như vậy." Anh nói, giọng vẫn gay gắt, nhưng có gì đó lạc đi, không còn hoàn toàn kiểm soát được nữa. "Từ năm tuổi tới giờ, vẫn vậy."

"Vậy thì sao?" Tôi ngẩng cao đầu, không chịu thua. "Anh cũng đâu có khác gì, biến mất hai mươi năm rồi quay lại xoay hết cuộc đời tôi lên."

"Tôi quay lại vì tôi không chịu nổi nữa!" Anh gằn lên, giọng vỡ ra khỏi vẻ điềm tĩnh anh vẫn giữ suốt bao lâu nay. "Không chịu nổi việc đọc tin về cô mỗi ngày mà không được đứng cạnh cô. Giờ chỉ vì một bài báo bẩn thỉu, cô định để nó phá sạch mọi thứ vừa mới bắt đầu sao?"

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Tôi hét lại, nước mắt bất giác dâng lên khoé mắt vì tức giận lẫn tủi thân. "Ngồi yên chịu trận à? Tôi đã quen chịu trận một mình đủ hai mươi năm rồi!"

Anh im bặt. Khoảng cách giữa chúng tôi gần như không còn.

Tôi không kịp nói thêm câu nào nữa. Anh cúi xuống, hôn tôi, đột ngột và mất kiểm soát hơn bất kỳ điều gì tôi từng nghĩ về người đàn ông luôn điềm tĩnh này.

Tôi không đẩy anh ra.

Cánh cửa căn hộ vẫn còn khép hờ sau lưng chúng tôi, không ai trong hai người còn nhớ ra để đóng nó lại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —