Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 9 / 20
Chương 9
Tết năm thứ ba, vương phủ đón thêm một thành viên nhỏ — A Trừng, con của một người họ hàng xa bên nhà Chấn Đình mất sớm vì bệnh, được đưa về nuôi dưỡng từ lúc còn ẵm ngửa. Đứa bé lúc ấy đã hơn hai tuổi, bập bẹ gọi "cha", "mẹ" mỗi khi thấy hai người, khiến cả vương phủ rộn ràng hẳn lên.
Ngày đầu tiên A Trừng được đưa tới, nó khóc suốt không chịu nín, người vú nuôi dỗ mãi không được. Nhược Thu tự tay bế lấy đứa bé, khẽ đung đưa, hát nho nhỏ một khúc ru mà chính nàng cũng chỉ nhớ mang máng từ hồi còn nhỏ được vú già hát cho nghe. Lạ thay, A Trừng nín khóc gần như ngay lập tức, nắm lấy ngón tay nàng không chịu buông. Từ đó, đứa bé quấn lấy nàng hơn cả người vú nuôi chính, đêm nào cũng đòi ngủ trong phòng nàng mới chịu yên.
"Nó hợp với nàng thật." Chấn Đình đứng nhìn cảnh ấy, hiếm hoi để lộ vẻ mềm lòng trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị.
Đêm giao thừa, Nhược Thu bế A Trừng trên tay, đứng cạnh Chấn Đình ngắm pháo hoa nở rực trên bầu trời kinh thành. Đứa bé cười khanh khách, tay nhỏ xíu chỉ lên trời, miệng bi bô những âm thanh chưa rõ chữ.
"Nàng bế nó quen tay lắm rồi." Chấn Đình nhìn hai mẹ con, khóe môi hiếm hoi giãn ra thành một nụ cười nhạt.
"Nó ngoan lắm." Nhược Thu cười, hôn nhẹ lên trán A Trừng. Đây là cái Tết hạnh phúc nhất trong đời nàng, kể từ khi mẹ ruột mất.
Sau màn pháo hoa, cả nhà cùng vào sảnh chính dùng bữa tất niên, mâm cơm không quá cầu kỳ nhưng đủ đầy ấm cúng — món cá hấp Chấn Đình vốn không thích ăn nhưng vẫn gắp cho nàng vì biết nàng thích, món canh gà tần thuốc bắc mà đầu bếp riêng học theo đúng khẩu vị quê ngoại của nàng. A Trừng ngồi trong lòng vú nuôi, thỉnh thoảng vươn tay đòi bốc thức ăn, khiến cả bàn cười ồ lên.
Đêm khuya, sau khi A Trừng đã ngủ say, Nhược Thu và Chấn Đình ngồi lại bên hiên nhà ngắm những tia pháo hoa cuối cùng tàn dần trên bầu trời. Nàng tựa đầu vào vai chàng, lòng bình yên đến lạ — ba năm trước, nàng chưa từng dám mơ tới một cái Tết như thế này.
Vài hôm sau, Vĩnh Ninh đế — em ruột Chấn Đình — ghé thăm vương phủ, thấy A Trừng quấn quýt hai người, có ý dò hỏi.
"Hoàng huynh, đệ nghe nói A Trừng chỉ là con nuôi. Hoàng huynh với vương tẩu ba năm rồi, có tính chuyện con cái ruột thịt không? Đệ nói thật, phong ấp trấn biên không thể để trống người nối dõi mãi được."
Chấn Đình gạt đi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Chuyện đó để tự nhiên, hoàng thượng không cần lo. Ta có A Trừng là đủ."
Vĩnh Ninh đế nhìn hai vợ chồng một lúc, rồi bật cười, xoa đầu A Trừng đang chạy lại ôm chân mình. "Được rồi, hoàng huynh nói vậy thì đệ không ép nữa. Nhìn hoàng huynh giờ thế này, đệ cũng mừng — trước kia hoàng huynh đâu có bao giờ cười nhiều như vậy."
Câu nói bâng quơ ấy khiến Nhược Thu giật mình nhìn sang chồng. Nàng chưa từng nghĩ, người ngoài — kể cả hoàng đế, em ruột chàng — cũng nhận ra sự thay đổi trong chàng rõ đến vậy kể từ ngày cưới nàng về.
Nhược Thu đứng bên nghe câu ấy, lòng ấm áp lạ thường. Nàng biết, đây không chỉ là một câu nói xã giao — chàng thật lòng không coi việc có con ruột là điều bắt buộc để chứng minh tình cảm, điều đó với nàng quý giá hơn bất cứ lời hứa hẹn hoa mỹ nào.
Hiện tại, ngày thứ sáu, Nhược Thu quyết định thử một hướng khác sau khi mất dấu lão binh. Nàng xin vào thái y viện, gặp một vị thái y già từng nhiều năm theo quân đi chinh chiến, viện cớ muốn hỏi rõ "chồng ta lúc mất có đau đớn nhiều không, để lòng ta được yên".
Vị thái y già tiếp nàng trong một gian phòng nhỏ, ánh mắt dò xét trước khi cẩn trọng mở lời.
"Vương phi hỏi câu này, lão phu xin thành thật." Ông hạ giọng, liếc ra cửa xem có ai không. "Hôm thi thể được đưa về, lão phu có được gọi tới khám qua trước khi nhập quan, theo đúng lệ. Nhưng lệnh trên chỉ cho khám sơ, không cho khám kỹ, lão phu cũng thấy lạ."
"Ông có nhớ gì về đôi tay không?" Nhược Thu hỏi thẳng, tim đập nhanh.
Vị thái y nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó rất nặng. Cuối cùng, ông không nói ra thành lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, ngắn gọn nhưng đủ rõ ràng.
"Đôi tay ấy… không giống một người đã cầm đao trên dưới mười lăm năm, vương phi ạ. Lão phu không dám khẳng định điều gì khác, chỉ dám nói tới đây."
Nhược Thu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng — không phải vì sợ hãi, mà vì cuối cùng, phán đoán của nàng đã có thêm một người xác nhận, dù chỉ bằng một cái gật đầu kín đáo.
"Ông có thể viết lại điều này thành văn bản chính thức không?" Nàng hỏi khẽ, biết là đòi hỏi quá đáng nhưng vẫn phải thử.
Vị thái y lắc đầu ngay, vẻ mặt lo lắng rõ rệt. "Vương phi, lão phu không dám. Nếu chuyện này lộ ra trước khi vương phi có đủ chỗ dựa, e rằng không chỉ lão phu, mà cả vương phi cũng gặp nguy. Lão phu chỉ dám nói miệng thế này, chờ khi nào vương phi thật sự cần, lão phu sẽ liều mạng làm chứng."
Nhược Thu hiểu ý ông, gật đầu cảm kích. Nàng không ép thêm, biết rằng một lời hứa miệng lúc này, giữ được mạng sống của người xác nhận, còn quý hơn một tờ giấy có thể bị tiêu hủy bất cứ lúc nào.
Nàng cảm ơn vị thái y, dặn ông giữ kín chuyện này, rồi rời khỏi thái y viện với một quyết định mới hình thành trong đầu. Từ nay, trước mặt Lương Bá Kỳ và bất cứ ai để mắt tới nàng, nàng sẽ đóng vai một vương phi đau khổ, cam chịu, không còn chút sức lực nào để nghi ngờ hay điều tra — để hắn buông lỏng cảnh giác, trong khi nàng âm thầm tiếp tục lần từng manh mối một.
Nàng không còn là con mồi bị động chờ số phận định đoạt nữa. Từ hôm nay, nàng là người đi săn, chỉ là chưa ai biết điều đó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →