Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 8 / 20
Chương 8
Ba ngày sau đêm thích khách, Nhược Thu vẫn giữ khoảng cách với Chấn Đình, tránh ăn cùng bàn, tránh gặp mặt lúc chàng ra vào phủ. Chàng không hỏi vì sao, cũng không ép nàng phải giải thích, chỉ lặng lẽ giữ đúng khoảng cách nàng muốn.
Đêm thứ tư, Nhược Thu tình cờ đi ngang thư phòng, thấy cửa còn hé sáng đèn. Nàng dừng lại, nhìn qua khe cửa, thấy chàng đang tự băng lại vết thương ở cánh tay — vết cắt nhỏ do một trong hai thích khách để lại đêm đó, chàng giấu không cho ai biết, tự mình xử lý trong im lặng.
Nhược Thu đứng đó một lúc lâu, rồi đẩy cửa bước vào.
"Để thiếp." Nàng nói, giọng khẽ, cầm lấy dải băng trên tay chàng.
Chấn Đình ngẩng lên nhìn nàng, có chút bất ngờ nhưng không hỏi gì, chỉ để yên cho nàng băng lại vết thương. Nhược Thu cúi đầu, tay làm việc cẩn thận, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Vết cắt tuy không sâu nhưng dài, chạy dọc theo cánh tay, viền da xung quanh đã hơi sưng tấy vì chàng để quá lâu không xử lý kỹ. Nàng vừa lau vết thương bằng thuốc rượu, vừa khẽ trách.
"Vết thương thế này sao tướng quân không gọi người tới xem sớm hơn?"
"Chuyện nhỏ, không đáng để làm phiền ai." Chàng đáp gọn, như đã quen với việc tự mình chịu đựng mọi thứ.
"Mấy ngày nay nàng tránh ta." Chàng nói, không phải trách móc, chỉ là nhận xét thật.
"Thiếp không sợ tướng quân." Nhược Thu buộc chặt dải băng, ngón tay hơi run. "Thiếp sợ… có ngày mất tướng quân. Càng ngày càng thấy sợ điều đó, nên mới không dám lại gần."
Chấn Đình im lặng một lúc, rồi bàn tay còn lành lặn của chàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt chàng. Ánh nến trong phòng hắt lên gương mặt chàng những đường nét vừa cứng rắn vừa dịu dàng, một sự pha trộn lạ lùng mà chỉ Nhược Thu mới có cơ hội nhìn thấy.
"Vậy thì đừng tránh ta nữa." Chàng nói, giọng trầm mà chắc chắn. "Ta ở đây."
Đêm ấy, sau khi băng xong vết thương, hai người ngồi lại trong thư phòng khá lâu, không ai muốn rời đi trước. Chấn Đình kể cho nàng nghe đôi chút về thời niên thiếu của mình — những năm tháng theo cha ra trận từ khi còn nhỏ tuổi, mẹ mất sớm vì bệnh, cha cũng qua đời không lâu sau đó trong một trận chiến biên ải, để lại chàng một mình gánh vác trọng trách trấn giữ biên cương từ năm mười tám tuổi.
"Vậy nên tướng quân mới quen sống một mình, không muốn dựa vào ai." Nhược Thu nói khẽ, giờ đã hiểu thêm phần nào lý do đằng sau sự lạnh nhạt ban đầu của chàng.
"Ừ." Chàng gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ngọn nến đang cháy. "Ta quen với việc mất đi những người quan trọng. Nên khi cưới nàng, ta chỉ nghĩ đơn giản — càng ít dính líu, nàng sẽ càng an toàn nếu có ngày ta không trở về."
"Nhưng giờ tướng quân đổi ý rồi." Nhược Thu nhìn chàng, giọng nhẹ như một câu hỏi.
Chấn Đình quay sang nhìn nàng, không đáp bằng lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt chứa đựng nhiều điều hơn bất cứ lời nói nào có thể diễn tả.
Nhược Thu ngồi lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn chàng, ánh mắt kiên định lạ thường so với vẻ rụt rè thường ngày. "Sau này nếu có chuyện gì nguy hiểm, tướng quân đừng giấu thiếp. Thiếp không phải người dễ vỡ như tướng quân nghĩ."
Chấn Đình nhìn nàng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ gật đầu, không hứa hẹn gì thêm nhưng ánh mắt đã mềm đi hẳn. Đó là lần đầu tiên chàng nhìn nàng không phải như một người vợ trên danh nghĩa cần bảo vệ từ xa, mà như một người có thể đứng cùng chàng đối mặt với hiểm nguy.
Vài ngày sau đó, Nhược Thu chủ động sai người mang thư sang phủ thừa tướng, nói rõ từ nay chỉ nhận Chấn Đình là người thân duy nhất, mọi việc bên phủ thừa tướng không cần tới hỏi ý kiến nàng nữa. Trong thư, nàng viết ngắn gọn nhưng dứt khoát: "Từ nay về sau, chuyện hôn nhân, chuyện gia đạo bên ấy, xin đừng phiền tới thiếp nữa. Thiếp đã có gia đình riêng để lo." Tôn thị nhận thư giận tím mặt nhưng không làm gì được — nàng đã là vương phi, không còn nằm trong tầm với của phủ thừa tướng như trước.
Đêm hôm ấy, trăng tròn treo cao trên mái vương phủ, ánh sáng bàng bạc rọi qua song cửa sổ đang khép hờ. Ngọn nến trong phòng cháy đến khuya rồi tắt lịm, chỉ còn ánh trăng len qua khe cửa, và tiếng gió khẽ lay động rèm the suốt đêm dài.
Hiện tại, đêm hẹn gặp lão binh cuối cùng cũng tới, vào ngày thứ năm kể từ khi tin tử trận loan ra. Vân Chi hẹn trước với người trung gian ở một quán trà nhỏ ngoài cổng tây, giờ Tuất, khi trời vừa sập tối.
Nhược Thu cải trang thành một thường dân, trùm khăn kín nửa mặt, cùng Vân Chi lặng lẽ rời phủ theo cửa sau như lần trước. Hai người tới quán trà đúng giờ hẹn, ngồi vào góc khuất nhất, gọi một ấm trà, chờ đợi.
Nửa canh giờ trôi qua. Lão binh không xuất hiện.
Quán trà lác đác vài người khách quen thuộc, tiếng rao hàng rong vọng vào từ ngoài phố, mùi trà sen thoang thoảng lẫn trong không khí lạnh. Nhược Thu ngồi im, hai tay ôm chặt chén trà đã nguội từ lâu, mắt không rời khỏi cánh cửa quán, tim mỗi lúc một thêm nặng trĩu khi thời gian cứ trôi qua mà không thấy bóng dáng lão binh đâu.
Vân Chi ngồi không yên, liên tục nhìn ra cửa. "Vương phi, có khi nào ông ta đổi ý…"
Đúng lúc đó, người trung gian — bà chủ tiệm thuốc — vội vã bước vào, mặt tái mét, ghé sát tai Nhược Thu thì thầm.
"Vương phi, không xong rồi. Con tôi vừa chạy tới nói, sáng nay có mấy người lạ mặt tới gần nhà lão binh, hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Chiều nay lão binh đã dọn đi, không ai biết đi đâu. E là… ông ta sợ bị lộ, phải trốn rồi."
Nhược Thu siết chặt chén trà trong tay, cảm giác như vừa nắm được sợi dây cứu mạng thì nó tuột khỏi tay. Nàng ngẩng lên nhìn Vân Chi, giọng trầm xuống.
"Có phải người của Lương Bá Kỳ đã tìm ra ông ta trước chúng ta không?" Nàng hỏi, tay siết chặt vạt áo, cố giữ giọng không run dù trong lòng đang hoảng loạn thực sự.
Không ai trả lời được câu hỏi đó. Trong ánh đèn quán trà tù mù, Nhược Thu chỉ biết một điều chắc chắn — kẻ mà nàng đang truy tìm sự thật, có lẽ cũng đang truy tìm và bịt miệng từng người có thể vạch trần hắn, nhanh hơn nàng tưởng rất nhiều.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →