Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 10 / 20

Chương 10

Nửa năm trước khi tin tử trận loan ra, một đêm khuya, lệnh triệu hồi khẩn cấp từ Binh bộ được đưa tới vương phủ — biên ải phía bắc bị Bắc Nhung cất quân xâm phạm, Chấn Đình phải lên đường ngay trong đêm. Tiếng gõ cửa dồn dập của người đưa tin đánh thức cả phủ dậy giữa canh ba, ánh đuốc soi rọi khắp sân, gia nhân tất bật chuẩn bị hành trang cho chủ tướng lên đường gấp.

Nhược Thu giúp chàng khoác áo giáp, tay run nhưng cố giữ cho từng dải dây thắt được ngay ngắn, động tác đã thành thục qua nhiều lần tiễn chàng ra trận trước đó. Đây không phải lần đầu tiên chàng ra trận kể từ ngày cưới, nhưng lần này, không hiểu sao lòng nàng cứ nặng trĩu một linh cảm không tên, tay siết chặt dải dây giáp lâu hơn cần thiết như muốn níu kéo thêm vài khắc bên chàng.

"Tướng quân." Nàng ngẩng lên nhìn chàng, lần đầu tiên gọi thẳng tên, không qua tước hiệu. "Tiêu Chấn Đình, chàng phải trở về."

Chàng khựng lại một chút khi nghe tên mình từ miệng nàng, rồi siết nhẹ tay nàng, gật đầu. "Ta hứa."

Chàng cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán nàng một khắc — cử chỉ thân mật hiếm hoi chàng chưa từng làm giữa ánh đèn sáng như vậy — rồi quay người bước ra sân, nơi đoàn quân đã chỉnh tề chờ sẵn dưới ánh đuốc. Nhược Thu đứng trên bậc thềm nhìn theo, cho tới khi bóng ngựa cuối cùng khuất sau cánh cổng lớn, mới để nước mắt rơi xuống.

Chàng đi rồi, ba tháng đầu thư từ vẫn đều đặn, dù ngắn gọn, chỉ vài dòng báo bình an. Một lá thư đầu, chàng viết: "Doanh trại đóng ở thượng nguồn sông Lam, nước trong, cá nhiều, nếu nàng ở đây chắc sẽ thích câu cá buổi chiều." Nhược Thu đọc đi đọc lại lá thư ấy không biết bao nhiêu lần, cười một mình vì hình dung ra cảnh một vị tướng quân uy nghiêm nơi trận mạc lại bận tâm tới chuyện câu cá.

Nhưng càng về sau, thư càng thưa dần, có tháng chỉ một lá, nội dung cũng ngắn hơn, lạnh hơn — nàng hiểu chiến sự càng lúc càng căng thẳng, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi tủi thân. Có tháng, lá thư chỉ vỏn vẹn một dòng: "Bình an, đừng lo." Nàng ngồi cầm tờ giấy mỏng ấy hồi lâu, so với những lá thư đầy ắp chi tiết vụn vặt trước kia, sự vắn tắt này khiến lòng nàng chùng xuống, dù vẫn cố tự nhủ đó chỉ vì chàng bận việc quân.

Những đêm dài không có chàng bên cạnh, Nhược Thu dồn hết tâm sức vào việc chăm sóc A Trừng và quản lý việc trong phủ, cố không để bản thân có thời gian rảnh rỗi nghĩ ngợi lung tung. Nhưng cứ tới giờ cơm tối, nhìn chiếc ghế trống đối diện, lòng nàng lại chùng xuống một nhịp. Nàng bắt đầu có thói quen ra đứng trước cổng phủ mỗi chiều tà, nhìn về hướng bắc, dù biết rõ từ đó chẳng thể nhìn thấy gì ngoài chân trời xa tít.

Lá thư cuối cùng nàng gửi đi, viết trong một đêm chờ đợi mòn mỏi không ngủ được, có một câu nàng viết ra rồi hối hận ngay khi gửi đi mà không kịp rút lại.

"Chàng đã hứa sẽ trở về, xin đừng hứa nếu không làm được."

Gửi thư đi chưa đầy nửa tháng, nàng đã thấy ân hận, ngồi viết một lá thư khác, xin lỗi vì câu nói nặng nề lúc giận dỗi, mong chàng đừng để trong lòng. Nhưng lá thư ấy còn chưa kịp gửi đi, thì tin tử trận đã ập tới trước.

Đêm viết lá thư xin lỗi ấy, nàng ngồi bên án thư tới tận canh ba, xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần, sợ từng câu chữ chưa đủ chân thành. Nàng viết về A Trừng đã biết đi thêm mấy bước, viết về khóm mai trước sân bắt đầu nhú nụ, viết về nỗi nhớ không tài nào giấu nổi dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ trong những lá thư trước. Cuối thư, nàng viết thêm một câu, run tay mãi mới hạ bút xong: "Chàng chỉ cần trở về, thiếp không cần gì khác."

Nhược Thu vẫn giữ lá thư xin lỗi ấy trong ngăn kéo án thư, chưa từng đưa cho ai xem, cũng chưa bao giờ có cơ hội trao tận tay người nhận.

Hiện tại, ngày thứ bảy — hạn cuối giao ấn — Vân Chi tìm được manh mối bất ngờ vào lúc chiều muộn.

"Vương phi!" Con bé chạy vào phòng, thở hổn hển, giọng đầy phấn khích cố nén. "Tìm được rồi! Lão binh không trốn xa, chỉ chuyển tới một ngôi miếu hoang ngoài thành, nhờ một sư thầy quen biết cũ che giấu. Ông ta nhắn lại, chịu gặp vương phi, nhưng phải là đêm mai, giờ Tý, ngay sau khi trời tối hẳn không trăng."

Nhược Thu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại siết chặt tay, một nỗi lo khác trồi lên.

"Ngày mai là hạn cuối bảy ngày." Nàng nói, giọng trầm xuống. "Lương Bá Kỳ chắc chắn sẽ tới đòi ấn tín ngay từ sáng. Ta phải xử lý việc đó trước, rồi mới có thể lẻn đi gặp lão binh vào đêm."

"Vương phi định làm sao với chuyện giao ấn?" Vân Chi hỏi tiếp, giọng vẫn còn chút lo lắng. "Nếu vương phi giao ấn thật, phủ này coi như mất, chúng ta biết đi đâu để tiếp tục dò xét? Còn nếu không giao, e là phạm luật, Lương Bá Kỳ có cớ trị tội ngay."

Nhược Thu nhìn ra ngoài song cửa, nơi ánh chiều tà đang tắt dần sau hàng cây trụi lá, trong đầu đã bắt đầu hình thành một quyết định lớn hơn cả những gì nàng từng nghĩ tới trong bảy ngày qua.

"Ta sẽ không giữ tước vị nữa." Nàng nói, chậm nhưng chắc. "Ta sẽ đổi nó lấy thứ ta cần hơn."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —