Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 7 / 20
Chương 7
Tiếng động ấy khiến Nhược Thu bật dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng dù trời đang giữa đông. Nàng vừa xuống giường định gọi người hầu, thì cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, hai bóng đen mặc đồ dạ hành lao vào, tay lăm lăm đoản đao, mắt lộ rõ sát khí dưới ánh trăng mờ qua song cửa.
Nàng chưa kịp hét lên, một bóng người khác đã lao qua cửa sổ chắn ngay trước mặt nàng — Chấn Đình. Chàng không mang theo đao dài, chỉ tay không mà quật ngã tên đi đầu, xoay người tránh nhát chém của tên còn lại rồi bẻ gãy cổ tay hắn, giật lấy đoản đao trong tay hắn, đâm thẳng một nhát gọn gàng.
Toàn bộ chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Hai thích khách nằm gục trên sàn, máu loang ra nền gạch.
Nhược Thu đứng nép sát vào góc tường, người run lẩy bẩy, lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh giết người ngay trước mắt. Chấn Đình quay lại nhìn nàng, tay vẫn còn dính máu, ánh mắt chàng dịu lại ngay khi thấy nàng sợ hãi.
"Không sao rồi." Chàng bước tới, nhưng dừng lại cách nàng một bước, không dám chạm vào vì tay còn đầy máu, ánh mắt quét nhanh khắp người nàng để chắc chắn nàng không bị thương ở đâu. "Là thích khách lẻn vào, ta đã xử lý xong. Nàng không cần sợ."
Chàng quay ra gọi lính canh vào dọn dẹp hiện trường, giọng đã trở lại bình thản, phẳng lặng như thể vừa rồi chẳng hề có chuyện gì, chỉ khi quay sang nhìn nàng, ánh mắt mới lộ ra chút lo lắng không giấu được.
Nhược Thu gật đầu, nhưng không nói được lời nào. Mắt nàng cứ nhìn mãi vào hai thi thể trên sàn, rồi nhìn sang bàn tay đẫm máu của chồng mình — người vừa mới ban chiều còn nói "nàng đã bước vào cửa vương phủ này, đời này chỉ có thể là người của vương phủ" bằng giọng ấm áp hiếm có, giờ đứng đó với một mặt khác hoàn toàn, lạnh lùng và tàn nhẫn đến rợn người.
Sau vụ đó, người quản gia điều tra ra hai thích khách là tay sai được mua chuộc, mang theo trong người một lá bùa yểm và vài mẩu tóc rối — dàn dựng để vu cho Nhược Thu tội "dùng tà thuật hại tử tôn", đủ cớ để phủ thừa tướng danh chính ngôn thuận đòi Chấn Đình trả nàng về theo luật thất xuất. Dấu vết cuối cùng dẫn tới một tên gia nhân thân tín của Tôn thị, dù bà ta chối phăng không biết gì.
Chấn Đình không làm ầm ĩ chuyện này ra ngoài, chỉ âm thầm cho người giữ lại toàn bộ vật chứng, dặn quản gia ghi chép đầy đủ ngày giờ, tên tuổi kẻ khai ra manh mối, cất kỹ trong một chiếc hộp gỗ riêng. Khi Nhược Thu hỏi vì sao không lập tức đưa chuyện ra vạch trần Tôn thị, chàng chỉ đáp gọn: "Chưa phải lúc. Giữ lại, chờ ngày cần dùng tới, sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều so với việc nói ra ngay bây giờ." Nhược Thu khi ấy không hiểu hết ý chàng, mãi sau này khi tự tay dùng chính những bằng chứng ấy để vạch mặt đích mẫu giữa đám đông, nàng mới thấm thía sự sâu xa trong cách tính toán của chồng mình.
Vài ngày sau đó, Nhược Thu vẫn chưa hết bàng hoàng, cố tình tránh mặt Chấn Đình, ăn cơm một mình, ngủ sớm hơn thường lệ để không phải gặp chàng. Nàng không sợ chàng giết người để bảo vệ mình — nàng sợ, một khi đã quen với cảm giác được người này che chở, nàng sẽ không còn đường lui nếu có ngày mất đi chàng.
Chàng nhận ra sự tránh né của nàng, nhưng không ép, chỉ lặng lẽ tăng thêm người canh gác quanh viện của nàng, tự mình kiểm tra ổ khóa từng cửa sổ mỗi tối trước khi lui về phòng riêng. Có đêm, Nhược Thu tình cờ thức giấc, nhìn qua song cửa thấy bóng chàng đứng lặng ngoài hành lang khá lâu, như đang canh chừng, rồi mới rời đi khi chắc chắn mọi thứ yên ổn.
Nàng không nói gì về việc đó, nhưng trong lòng, sự sợ hãi ban đầu dần nhường chỗ cho một cảm giác khác — biết ơn, và một thứ tình cảm còn chưa dám gọi tên.
Trở lại hiện tại, sáng ngày thứ tư, Vân Chi mang về một tin mừng hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng.
"Vương phi, bà chủ tiệm thuốc đã chuyển lời thành công. Lão binh chịu gặp người rồi, nhưng ông ta dặn đi dặn lại một câu." Vân Chi hạ giọng, mặt nghiêm trọng. "Ông ta nói, phải hết sức cẩn thận, tai mắt của phó tướng Lương giăng khắp kinh thành, không phải nói đùa."
Nhược Thu siết chặt tay. Câu nói ấy, từ miệng một người lính từng ở ngay chiến trường, không phải lời dọa suông.
"Hẹn ở đâu?"
"Ông ta chưa chịu hẹn ngày cụ thể, nói cần thêm thời gian dò xét xem có ai theo dõi không đã. Nhưng ông ta đồng ý gặp — đây là lần đầu tiên có manh mối chịu lên tiếng, vương phi."
Nhược Thu nhìn ra song cửa, nơi trời đang chuyển sang mùa đông sớm, gió rít qua khe cửa lạnh buốt. Bốn ngày trôi qua kể từ khi tin tử trận loan ra, nàng vẫn chưa có bằng chứng nào chắc chắn ngoài linh cảm của chính mình về một bàn tay không vết chai. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, có một người thật sự sẵn sàng nói ra sự thật.
Nàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng lặng ngoài kia — nơi vài ngày trước còn có toán lính niêm phong kho vũ khí, giờ chỉ còn những dải giấy dán trên cửa bay phất phơ trong gió. Ba ngày nữa là hết hạn bảy ngày. Nàng phải tìm cách gặp được lão binh trước khi thời hạn ấy trôi qua, nếu không, mọi manh mối có thể sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối cùng với sự thật về cái chết của chồng nàng.
Chỉ cần ông ta còn sống đủ lâu để gặp được nàng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →