Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 6 / 20
Chương 6
Ngày thứ ba, Lương Bá Kỳ tự tới vương phủ, mang theo một hộp trà quý, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ "thương tiếc huynh đệ" từ hôm đầu.
"Vương phi những ngày này chắc không ngủ được yên." Hắn ngồi xuống ghế khách, giọng nhẹ nhàng khác hẳn dáng vẻ dữ tợn khi phi ngựa về báo tin. "Ti chức nghĩ mãi, thấy vương phi một mình lo liệu bảy ngày hạn giao ấn, e là quá sức. Nếu vương phi tin tưởng, để ti chức thay mặt tạm quản lý binh phù còn lại trong phủ, đợi triều đình cắt cử người mới, cũng đỡ phần nào gánh nặng cho vương phi."
Nhược Thu rót một chén trà mời khách, động tác chậm rãi đúng lễ nghi, không để lộ chút vội vã nào dù trong lòng đang căng thẳng theo dõi từng lời hắn nói. Nàng rót trà, tay không run, giọng vẫn giữ được bình thản. "Tướng quân Lương có lòng, ta cảm kích. Nhưng binh phù là vật tùy thân của phu quân ta, dù thế nào cũng phải để ta tự tay xử lý, coi như trọn vẹn nghĩa vợ chồng lần cuối. Mong tướng quân thông cảm."
Nét mặt Lương Bá Kỳ thoáng cứng lại đúng một khắc, rồi lại giãn ra ngay, gật đầu ra chiều hiểu chuyện. "Vương phi nói phải, là ti chức lo xa quá."
Hắn đổi chủ đề, hỏi thăm về việc chuẩn bị tang lễ, rồi khéo léo lái sang chuyện chiến trường, kể lể dài dòng về "những ngày cuối cùng sát cánh cùng huynh đệ", giọng điệu bùi ngùi tới mức nếu là người khác hẳn đã tin ngay không chút nghi ngờ. Nhược Thu ngồi nghe, gật đầu đúng lúc, thỉnh thoảng chấm khăn lên khóe mắt ra vẻ xúc động, trong lòng lại đang để ý từng chi tiết nhỏ trong lời kể của hắn — đặc biệt là cách hắn luôn nói "ta đưa thi thể về" mà chưa từng nói rõ đã đích thân kiểm tra thi thể ra sao trước khi niệm liệm.
"Tướng quân Lương lo hậu sự cho phu quân ta chu đáo như vậy, không biết đêm hôm đó, tướng quân có ở ngay bên cạnh khi... khi mọi chuyện xảy ra không?" Nhược Thu hỏi, giọng cố giữ vẻ ngây thơ đau buồn.
Lương Bá Kỳ khựng lại đúng nửa nhịp, rồi đáp nhanh, có phần vội vã hơn thường lệ. "Ti chức... khi ấy đang chỉ huy cánh quân khác, tới nơi thì chủ tướng đã... đã không qua khỏi rồi. Ti chức chỉ kịp lo phần hậu sự."
Nhược Thu gật đầu, không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã ghi nhớ rõ — câu trả lời ấy hoàn toàn khác với những gì hắn từng kể trước đó về việc "đích thân túc trực bên thi thể suốt đêm".
Hắn ở lại thêm một lúc, hỏi han vài câu vô thưởng vô phạt về việc tang lễ, rồi cáo lui. Nhược Thu tiễn hắn ra tới cổng, quay vào trong lòng thầm nghĩ: một kẻ chỉ mới gặp lần thứ hai đã sốt sắng muốn "thay quản" binh phù, không phải vì lo lắng cho nàng.
Vân Chi đứng nép trong sảnh nãy giờ, đợi Lương Bá Kỳ đi khuất mới dám bước ra, mặt đầy vẻ bất bình.
"Vương phi, hắn tới hai lần rồi đấy, lần nào cũng nhắc tới binh phù. Con thấy không ổn chút nào."
"Ta cũng thấy vậy." Nhược Thu ngồi xuống, xoa nhẹ trán. "Từ giờ, hễ hắn tới, ngươi luôn phải có mặt cùng ta, không được để ta ở một mình với hắn dù chỉ một khắc."
Vân Chi gật đầu chắc nịch. "Con hiểu rồi, vương phi cứ yên tâm."
Cảnh giác mới nhen lên ấy khiến nàng nhớ lại một chuyện cũ, xảy ra năm thứ hai sau khi nàng gả vào vương phủ.
Hôm đó, Tôn thị — đích mẫu của nàng — lần đầu tiên đích thân tới vương phủ thăm "con gái", mang theo cả một xe lễ vật hậu hĩnh, miệng cười tươi như hoa trước mặt gia nhân, ra vẻ mẹ hiền thương con hết mực khiến người ngoài nhìn vào không khỏi cảm động. Nhưng vừa vào tới phòng khách, cửa khép lại, chỉ còn hai người, gương mặt bà ta đã đổi giọng ngay lập tức, không còn chút nào của vẻ hiền từ vừa phô diễn bên ngoài.
"Ba năm rồi, sao vẫn chưa thấy tin vui gì?" Bà ta nhìn Nhược Thu từ trên xuống dưới, giọng chì chiết ẩn dưới vẻ quan tâm. "Con là vợ vương gia, không sinh được cho vương phủ một đứa con nối dõi, để lâu người ta cười cho phủ thừa tướng nhà mình đấy. Hay là… con để mẹ thu xếp, đón con về nhà dưỡng một thời gian, chờ vương gia rảnh rỗi tính chuyện khác."
Nhược Thu hiểu ngay ý bà ta muốn ám chỉ luật thất xuất — vợ không sinh nở được có thể bị chồng lấy cớ đuổi về. Nàng chưa kịp đáp thì đúng lúc đó, Chấn Đình từ ngoài bước vào, nghe trọn câu cuối.
Chàng không lên tiếng ngay, chỉ đứng nhìn Tôn thị một lúc, ánh mắt lạnh đến mức khiến bà ta bất giác lùi lại nửa bước.
"Phu nhân thừa tướng nói vậy, có phải muốn nói con dâu nhà mình không xứng ở lại vương phủ?" Chàng bước tới, đứng chắn ngay trước Nhược Thu, giọng trầm mà rõ từng chữ. "Nàng đã bước vào cửa vương phủ này, đời này chỉ có thể là người của vương phủ. Chuyện con cái, để tự nhiên, không cần ai ngoài can thiệp."
Tôn thị nghẹn họng, cười gượng vài câu rồi cáo từ ra về, không dám nói thêm lời nào.
Sau khi tiễn Tôn thị ra tận cổng, Nhược Thu quay vào, thấy Chấn Đình vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh vẫn chưa tan hết. Nàng khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn tướng quân đã nói đỡ cho thiếp."
"Ta không nói đỡ." Chàng quay sang nhìn nàng, giọng dịu lại. "Ta chỉ nói sự thật. Nàng là vợ ta, không phải con rối để người khác muốn kéo đi đâu thì kéo."
Nhược Thu ngẩng lên nhìn chàng, trong lòng dâng lên một cảm giác được che chở lần đầu tiên kể từ khi mẹ nàng mất. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai đứng ra bênh vực nàng công khai trước mặt đích mẫu như vậy, kể cả cha ruột nàng.
Sau lần đó, Tôn thị không dám tới vương phủ quấy rầy nữa, chỉ thỉnh thoảng cho người mang chút quà cáp qua lại lấy lệ, giữ đúng phép tắc bề ngoài. Nhược Thu cũng nhân đó dần dần giảm bớt liên lạc với phủ thừa tướng, chỉ còn giữ quan hệ với Thư Hàng qua vài lần gặp gỡ kín đáo ngoài phủ, tránh để đích mẫu có cớ sinh sự thêm.
Đêm đó, Nhược Thu nằm không ngủ được, lòng còn ấm áp vì câu nói của chàng ban chiều. Nhưng đến gần canh ba, nàng bỗng nghe một tiếng động lạ vọng lên từ phía sân sau — rất khẽ, như tiếng chân người cố nén bước.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →