Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 5 / 20

Chương 5

Sinh nhật năm nàng mười tám tuổi, Nhược Thu không nghĩ sẽ có ai nhớ tới. Từ nhỏ ở phủ thừa tướng, ngày sinh của nàng luôn bị nhấn chìm dưới cái bóng của các tỷ muội đích xuất — nhiều năm liền, chưa từng có ai chuẩn bị gì cho nàng ngoài một bát mì trường thọ lặng lẽ do vú già nấu riêng.

Buổi sáng hôm ấy, nàng tỉnh dậy thấy trên án thư đặt một hộp gỗ nhỏ khảm xà cừ. Nhược Thu mở ra, bên trong là một chiếc trâm ngọc chạm hình cành mai, không cầu kỳ, nhưng tinh xảo tới từng đường nét — từng cánh hoa mai nhỏ li ti được khắc nổi lên trên nền ngọc trắng ngà, mỏng manh như thật, dưới ánh nắng sớm hắt qua song cửa, ánh lên một lớp sáng dịu nhẹ.

Nàng cầm chiếc trâm lên tay, xoay nhẹ qua lại ngắm nghía, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm — từ nhỏ tới lớn, đây là món quà đầu tiên nàng nhận được đúng vào ngày sinh của chính mình, không phải một món đồ được ban phát vì lễ nghi hay vì thương hại.

Vân Chi bước vào, thấy nàng cầm trâm ngẫn người, vội nói: "Là tướng quân dặn người mang tới sáng sớm, trước khi lên triều."

Trưa hôm đó, một bà may cung đình được cử tới đo áo cho nàng — không phải áo lễ thường ngày, mà theo lời bà, là "áo riêng, theo lệnh Định Viễn Vương xin ơn trên ban chỉ cho phép may". Bà may mang theo cả một tráp vải gấm đủ màu, trải ra khắp bàn, tỉ mỉ hỏi nàng thích màu gì, kiểu tay áo rộng hay hẹp, có muốn thêu hoa văn gì đặc biệt không — những câu hỏi mà từ trước tới nay, chưa từng có ai hỏi ý kiến nàng khi may y phục, mọi thứ trong phủ thừa tướng trước kia đều do đích mẫu quyết định thay.

"Vương gia không nhận thưởng công lao trận vừa rồi." Bà may vừa đo vừa kể, giọng đầy vẻ nể phục. "Trước mặt bệ hạ, vương gia chỉ xin một việc — cho phép mời thợ giỏi nhất trong cung ra ngoài may cho vương phi một bộ y phục theo đúng sở thích của vương phi. Cả triều đều lấy làm lạ, một vị tướng quân uy danh như vậy, công lao chất chồng, lại chỉ xin đúng một việc nhỏ như thế."

Nhược Thu im lặng, ngực bỗng nhói lên một cảm giác không sao gọi thành tên. Nàng nhớ tới bàn tay chồng lên tay nàng buổi chiều tập viết chữ, nhớ tới sự lạnh nhạt suốt nửa năm đầu hôn nhân — hai hình ảnh ấy giờ không còn khớp với nhau như trước.

"Bà biết vì sao vương gia lại cưới thiếp không?" Nàng hỏi khẽ, gần như không mong có câu trả lời.

Bà may ngừng tay một chút, rồi cười nhẹ. "Lão nô không dám chắc, chỉ nghe phong thanh trong cung — có người bảo, năm ấy vương gia từng đứng trên lầu các phủ Binh bộ, tình cờ nhìn thấy vương phi đi ngang qua phố dưới lầu, đứng nhìn theo rất lâu. Chuyện này chỉ là lời đồn, vương phi đừng để trong lòng."

Nhược Thu ngồi lặng, tay siết nhẹ lấy chiếc trâm ngọc trong lòng bàn tay. Nếu lời đồn ấy là thật, thì cuộc hôn nhân này chưa bao giờ chỉ là một quyết định chính trị bất chợt như thiên hạ vẫn đồn — chàng đã để ý tới nàng từ trước khi dâng biểu xin cưới rất lâu, chỉ là chưa từng nói ra, và có lẽ, sẽ không bao giờ chủ động nói ra.

Đêm đó, nàng cài chiếc trâm ngọc lên tóc, ngồi đợi chàng về, trong lòng lần đầu tiên có một thứ giống như hy vọng.

Chấn Đình về khá muộn, vừa bước vào phòng đã khựng lại một chút khi thấy chiếc trâm ngọc cài gọn trên tóc nàng dưới ánh nến. Chàng không nói gì về việc đó, chỉ ngồi xuống, để nàng rót cho một chén trà như thường lệ.

"Tướng quân dùng cơm chưa?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"Chưa." Chàng đáp, mắt vẫn không rời khỏi chiếc trâm trên tóc nàng thêm một khắc nữa rồi mới quay đi.

Nhược Thu tự tay dọn một mâm cơm nhỏ mang vào, ngồi đối diện chàng lần đầu tiên sau nhiều tháng không dùng bữa cùng nhau. Hai người ăn trong im lặng, nhưng không phải sự im lặng ngột ngạt như trước, mà là một khoảng lặng dễ chịu hiếm hoi. Gần cuối bữa, Chấn Đình bất chợt lên tiếng, giọng như vô tình.

"Trâm hợp với nàng."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng Nhược Thu ngồi lặng đi một lúc, má nóng bừng. Đó là lời khen đầu tiên chàng dành cho nàng kể từ ngày cưới.

Nhược Thu ngồi lặng trước gương đồng, tay vẫn còn cầm chiếc trâm ngọc, cho tới khi Vân Chi gõ cửa bước vào, mặt đầy vẻ đắn đo.

"Vương phi, đêm qua người bị người ta bám theo, con nghĩ mãi rồi — không thể để vương phi tự đi nữa. Con có một cách."

"Nói đi."

"Ngoài cổng tây có một tiệm thuốc nhỏ, chủ tiệm là người quen cũ của nhũ mẫu con hồi ở quê. Con định nhờ bà ấy chuyển lời, hẹn lão binh ra một chỗ khác, đông người qua lại hơn, không dễ bị để ý bằng việc vương phi tự thân đến tận nhà ông ta."

Nhược Thu gật đầu, đặt chiếc trâm xuống án thư. "Được. Nhưng phải dặn kỹ, tuyệt đối không nhắc tới danh xưng vương phủ, không nhắc tới tên ta." Nàng suy nghĩ thêm một lúc rồi nói tiếp. "Cũng dặn bà chủ tiệm đừng để lộ mặt ngươi ra ngoài nhiều quá, nếu có ai hỏi thăm, cứ nói là mối quen buôn bán bình thường."

"Con hiểu." Vân Chi cúi đầu, rồi ngập ngừng hỏi thêm. "Vương phi… người tối qua thật sự không sao chứ?"

"Ta không sao." Nhược Thu nhìn con bé, giọng dịu lại hiếm hoi. "Chỉ là, càng gần sự thật, càng phải cẩn thận hơn gấp bội. Ngươi nhớ kỹ điều đó."

Vân Chi lui ra, Nhược Thu ngồi lại một mình, ánh mắt dừng trên chiếc trâm ngọc hình cành mai. Nàng nghĩ tới lời bà may cung đình ban sáng, nghĩ tới ba năm hôn nhân mà nàng từng tưởng là lạnh nhạt, giờ nhìn lại mới thấy từng có bao nhiêu điều được giấu kỹ đến vậy.

Nếu chàng đã có thể giấu kín tình cảm suốt từng ấy năm mà không một lời than, thì nàng cũng có thể giấu kín nỗi nghi ngờ này, chờ đến ngày tìm đủ bằng chứng để đưa ra ánh sáng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —