Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 4 / 20

Chương 4

Nửa năm sau ngày cưới, một buổi chiều Chấn Đình về sớm hơn thường lệ, bắt gặp Nhược Thu ngồi trong thư phòng, trước mặt là một trang giấy đầy chữ viết nguệch ngoạc, xóa đi viết lại không biết bao lần.

Chàng đứng sau lưng nàng một lúc trước khi nàng nhận ra có người. Nhược Thu giật mình quay lại, theo phản xạ lấy tay áo che vội trang giấy, mặt hơi đỏ.

"Tướng quân về rồi."

"Nàng đang viết gì?" Chàng hỏi, giọng không mang ý trách, chỉ là hỏi thật.

Nhược Thu im lặng một lúc mới đáp, giọng nhỏ đi. "Thiếp… ít chữ. Mẹ thiếp mất sớm, đích mẫu không cho thiếp học hành tử tế như các tỷ muội khác trong phủ. Thiếp tự tập viết, sợ tướng quân chê cười nên không dám để ai biết."

Chàng không nói gì, cũng không lộ chút ngạc nhiên hay chê trách nào trên gương mặt, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cây bút trên án thư.

"Đưa tay ta xem."

Nhược Thu ngơ ngác đưa tay ra. Chàng cầm lấy, đặt bút vào giữa mấy ngón tay nàng, rồi bàn tay to lớn của chàng phủ lên tay nàng, cùng nàng viết từng nét một trên trang giấy trắng — không phải chữ ngẫu nhiên, mà là tên của hai người, viết cạnh nhau.

"Nét này kéo dài hơn." Chàng chỉnh lại cổ tay nàng. "Không cần vội." Chàng viết mẫu một chữ bên cạnh, nét bút mạnh mẽ dứt khoát như chính con người chàng, rồi để nàng tự viết theo, thỉnh thoảng chỉnh lại từng chút một không hề tỏ ra sốt ruột dù nàng viết sai đi viết lại nhiều lần.

Nhược Thu nhìn hai bàn tay chồng lên nhau trên trang giấy, tim đập loạn nhịp một cách lạ lùng. Đây là lần đầu tiên trong nửa năm hôn nhân, chàng chủ động chạm vào tay nàng, chủ động ở lại lâu hơn một khắc trong cùng một căn phòng.

"Cảm ơn tướng quân." Nàng nói khẽ.

Chàng không đáp, chỉ tiếp tục dạy nàng viết cho tới khi trời tối hẳn, không một câu dư thừa nào khác, nhưng Nhược Thu biết, có gì đó giữa hai người đã khác đi từ buổi chiều hôm ấy.

Từ đó, cứ vài ngày một lần, Chấn Đình lại dành ra một canh giờ buổi tối để ngồi cùng nàng trong thư phòng, khi thì dạy chữ, khi chỉ ngồi đọc sách binh pháp bên cạnh trong khi nàng luyện viết. Hai người không nói nhiều, nhưng sự im lặng ấy dần trở nên thoải mái, không còn ngột ngạt như những ngày đầu hôn nhân.

Có một buổi tối, Nhược Thu viết sai liên tục một chữ khó, bực mình vo tròn tờ giấy ném sang một bên, thở dài. Chấn Đình nhặt tờ giấy vo tròn ấy lên, vuốt phẳng lại, chỉ vào chữ viết sai.

"Không sai nhiều đâu. Chỉ thiếu một nét." Chàng đưa lại tờ giấy cho nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên — một biểu cảm hiếm hoi nàng chưa từng thấy ở chàng trước đó. "Nàng nóng vội quá."

Nhược Thu ngẩn ra nhìn nụ cười thoáng qua ấy, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nàng nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng cười, dù chỉ là một khóe môi rất nhẹ.

Một lần khác, Chấn Đình đi tuần biên ải nửa tháng mới về, vừa vào cửa đã sai người mang tới phòng nàng một chồng sách cũ bọc kỹ trong vải dầu.

"Ta gặp một ông đồ già ở trấn nhỏ ngoài biên, thấy có mấy quyển sách vỡ lòng dễ đọc, mua về cho nàng luyện chữ." Chàng nói, giọng như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Nhược Thu mở từng quyển ra xem, nét chữ khắc gỗ tuy cũ nhưng còn rõ, mỗi trang đều có tranh minh họa đơn giản dễ hiểu, đúng loại sách phù hợp cho người mới học như nàng. Nàng cầm những quyển sách ấy trong tay, lòng ấm áp khó tả — một vị tướng quân bận trăm công nghìn việc nơi biên ải, giữa lúc dụng binh căng thẳng, vẫn nhớ tới việc nhỏ nhặt này của nàng.

"Cảm ơn tướng quân." Nàng nói, giọng hơi nghẹn.

Chàng chỉ khẽ gật đầu, quay đi như không muốn nàng thấy rõ vẻ mặt mình lúc đó.

Trở lại hiện tại, đêm thứ hai kể từ khi tin tử trận loan ra, Nhược Thu khoác áo choàng màu xám tro, trùm mũ kín tóc, lặng lẽ theo cửa sau ra khỏi vương phủ. Nàng không dám sai người đi thay, cũng không dám mang theo Vân Chi — càng ít người biết việc này, càng an toàn.

Con đường ra cổng tây vắng người vào giờ này. Nhược Thu đi bộ, không dám gọi xe ngựa của phủ, sợ lộ dấu vết. Gió đêm cuối thu lạnh buốt xuyên qua lớp áo choàng mỏng, nàng cắn răng bước tiếp, trong đầu chỉ nghĩ tới một việc: phải tự mắt nhìn thấy lão binh ấy, tự tai nghe ông ta kể, mới dám tin.

Đi được nửa đường, nàng chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Một cảm giác mơ hồ, như có ánh mắt đang bám theo sau lưng. Nàng dừng lại giả vờ chỉnh lại giày, liếc mắt qua vai. Không thấy ai. Nhưng khi nàng bước tiếp, tiếng bước chân phía sau — rất khẽ, cố tình giữ nhịp chậm hơn nàng một quãng — vẫn không dứt.

Nhược Thu không quay đầu lại lần nữa. Nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ, giả vờ như đi lạc đường, vòng qua hai góc phố rồi đứng nép sát vào một bức tường tối, nín thở.

Tiếng bước chân đi ngang qua đầu hẻm, chậm lại đúng một nhịp — như đang cân nhắc có nên rẽ vào tìm hay không — rồi mới tiếp tục đi thẳng.

Nhược Thu đứng đó một lúc lâu, tim đập dồn trong lồng ngực. Nàng không biết kẻ vừa bám theo là ai, chỉ biết một điều chắc chắn: có người đang để mắt tới mọi bước đi của nàng, kể từ ngày nàng vén tấm vải liệm nhìn bàn tay không có vết chai ấy.

Nàng nép người trong hẻm tối thêm một lúc lâu nữa, đợi cho tới khi chắc chắn không còn tiếng bước chân nào vọng lại mới dám bước ra. Con phố lúc này đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn lồng treo trước vài cửa hiệu đóng cửa muộn hắt xuống mặt đường lát đá một quầng sáng vàng yếu ớt. Nàng kéo mũ áo choàng sụp thấp hơn, đi vòng qua ba con phố khác thay vì quay lại đường cũ, phòng trường hợp kẻ theo dõi còn nán lại đâu đó.

Trên đường về, nàng cố giữ nhịp thở đều, trong đầu tự hỏi liệu người bám theo mình có phải do Lương Bá Kỳ cắt cử, hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên của một kẻ trộm vặt nhìn thấy một phụ nữ đi một mình trong đêm. Nhưng bản năng mách bảo nàng, cách người đó giữ khoảng cách, cố tình đi chậm để không bị phát hiện, không giống một tên trộm vặt tầm thường.

Đêm nay, nàng không dám tới gặp lão binh nữa. Nàng đành quay đầu về phủ, tay vẫn còn run, nhưng trong lòng thêm một phần chắc chắn — nàng đang đi đúng hướng, đúng đến mức có kẻ phải cử người theo dõi nàng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —