Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 3 / 20
Chương 3
Trong bóng tối, giọng chàng vang lên trước — trầm, chậm, không mang chút hơi ấm nào của một đêm động phòng.
"Nàng không cần đợi ta. Đêm nay ta không ở lại."
Nhược Thu nghe rõ tiếng bước chân lùi ra cửa, sững người, không kịp hỏi lại câu nào thì cửa phòng đã khép. Nàng ngồi một mình giữa bóng tối cho tới khi trời sáng, khăn che mặt vẫn còn nguyên trên đầu, không ai vén ra.
Sáng hôm sau, chàng tới thỉnh an theo đúng lễ, đứng cách nàng ba bước, lạnh nhạt như đang nói chuyện với một người dưng.
"Từ nay, nàng gọi ta là tướng quân." Chàng nói, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn nàng. Giọng chàng bình thản tới mức lạnh lùng, không hề có chút do dự nào như thể đây là điều chàng đã suy tính kỹ từ trước, không phải quyết định bốc đồng. "Ta không có thời gian, cũng không có ý định, làm một người chồng đúng nghĩa. Nàng cứ ở vương phủ, muốn làm gì thì làm, ta sẽ không hỏi tới. Mọi thứ trong phủ, nàng có toàn quyền quyết định, coi như bù đắp phần nào."
Nhược Thu đứng đó, cổ họng nghẹn lại nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Nàng gật đầu, đáp đúng một chữ: "Vâng."
Nàng không khóc, không hỏi lại vì sao. Từ nhỏ ở phủ thừa tướng, nàng đã học được một điều — càng tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, càng dễ bị chèn ép thêm. Nàng quay về phòng riêng, tự tay cởi bỏ lớp trang sức cưới cầu kỳ, thay một bộ y phục giản dị, rồi bắt đầu ngày đầu tiên của mình ở vương phủ như một người quản lý bình thường, hỏi han quản gia về nếp sinh hoạt trong phủ, ghi nhớ tên từng người hầu, từng góc sân.
Vài người hầu cũ trong phủ ban đầu không phục, cho rằng một cô con gái thứ xuất không xứng làm vương phi, thì thầm sau lưng nàng đủ điều khó nghe. Nhược Thu nghe được, không tức giận cũng không phân bua, chỉ lặng lẽ làm tốt phần việc của mình, xử lý sổ sách chi tiêu công bằng, đối xử với gia nhân đúng mực không thiên vị. Dần dà, những lời xì xào cũng thưa đi, thay vào đó là sự nể trọng âm thầm.
Từ hôm đó, hai người sống trong cùng một vương phủ như hai người xa lạ. Chàng ra vào theo giờ giấc riêng, phần lớn thời gian ở trong thư phòng hoặc ngoài doanh trại, bữa cơm cũng ít khi cùng bàn. Có người trong phủ xì xào sau lưng, bảo vương phi bị ghẻ lạnh, cưới về chỉ để có danh chứ không có thực.
Nhược Thu không thanh minh với ai. Nàng vốn quen với việc không ai đứng về phía mình từ nhỏ, chuyện này với nàng chỉ là một dạng khác của điều đã quen.
Có một lần, một tên quản sự cũ trong phủ, cho rằng vương phi không được sủng ái thì không cần nể nang, cố tình khất lần không giao đủ than sưởi ấm cho viện của nàng giữa mùa đông giá rét, lấy cớ "kho vừa hết". Nhược Thu không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ ghi chép lại ngày giờ, số lượng thiếu hụt, rồi đợi đúng dịp kiểm kê sổ sách cuối năm mới đưa ra trước mặt quản gia trưởng, chỉ rõ từng con số chênh lệch. Tên quản sự ấy bị phạt nặng, từ đó không còn ai trong phủ dám khinh nhờn nàng nữa dù biết rõ nàng không được chồng để tâm.
Điều nàng không biết, là lý do thật sự đằng sau sự lạnh nhạt ấy không phải chàng ghét bỏ nàng.
Ba năm sau, cũng vào một đêm, Vân Chi trở về phủ khi trời đã khuya, áo choàng ướt sương, mặt tái nhợt vì lạnh nhưng mắt sáng lên khi bước vào phòng Nhược Thu.
"Vương phi, con tìm được rồi." Con bé hạ giọng dù trong phòng chỉ có hai người. "Ngoài thành, cách cổng tây chừng năm dặm, có một lão binh sống ẩn dật một mình, chân trái đi khập khiễng. Người trong thôn gần đó bảo ông ta từng là lính trận, giải ngũ về hơn trăm ngày nay, không nói chuyện với ai."
Nhược Thu ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn. "Trăm ngày — đúng đợt trận Hắc Tuyền."
"Con cũng nghĩ vậy. Nhưng…" Vân Chi cắn môi, "con chưa dám lại gần hỏi thẳng. Ông ta thấy người lạ tới gần là đóng cửa, không tiếp."
"Không sao. Cứ để ta tính." Nhược Thu nắm lấy tay Vân Chi, siết nhẹ. "Ngươi làm tốt lắm. Mai ngươi lại ra đó một chuyến nữa, đứng xa quan sát trước, xem quanh nhà ông ta có ai lai vãng khả nghi không, rồi mới tính chuyện lại gần bắt chuyện."
"Vâng, con hiểu. Con sẽ cẩn thận." Vân Chi gật đầu, giọng đã bớt run hơn lúc mới vào.
Con bé lui ra, để lại nàng một mình với ngọn nến cháy leo lét. Nhược Thu nhìn ra ngoài song cửa, nơi trăng thượng huyền treo mờ giữa mây, nghĩ tới ba năm hôn nhân lạnh nhạt ấy, giờ nhìn lại mới hiểu — người đàn ông giữ khoảng cách với nàng ngay từ đêm đầu tiên, không phải vì không để ý tới nàng.
Sau này nàng mới biết, chàng vốn định cả đời không cưới ai. Một vị tướng trấn biên, kẻ thù rình rập khắp nơi, oán hận chiến trường đeo bám không dứt — chàng sợ nhất là kéo một người vô can vào giữa những thù oán ấy. Cưới nàng, với chàng ban đầu chỉ là một cách chặn miệng thiên hạ về chuyện hôn sự, giữ khoảng cách để nếu có chuyện gì xảy đến với chàng, nàng cũng không phải chịu quá nhiều đau khổ.
Chàng không ngờ, giữ khoảng cách ba năm, cuối cùng vẫn không giữ được lòng mình.
Nhược Thu nhớ lại, những tháng đầu hôn nhân lạnh nhạt ấy không hẳn là trống rỗng hoàn toàn. Có những buổi tối nàng thức khuya may vá trong phòng, sáng ra thấy trên bàn đã có sẵn một ấm trà còn ấm, không ai nói là của ai mang tới, nhưng nàng biết chỉ có một người trong phủ dậy sớm hơn cả gà gáy. Có lần nàng bị cảm lạnh nặng, nằm suốt ba ngày, Chấn Đình không tới thăm trực tiếp, nhưng ngự y giỏi nhất trong quân doanh được cử tới ở lại chăm sóc nàng cho tới khi khỏi hẳn, tiền thuốc thang chi trả không tiếc.
Nàng từng hỏi thẳng người quản gia già trong phủ, ông ta chỉ cười, không dám nói rõ, chỉ bảo: "Vương gia là người ít lời, nhưng lòng dạ không lạnh như bề ngoài đâu, vương phi cứ để ý dần sẽ thấy."
Nhược Thu khi ấy không hiểu hết câu nói đó, chỉ nghĩ ông quản gia nói cho nàng an lòng. Nhưng càng về sau, nàng càng nhận ra — thứ lạnh nhạt ba năm đầu ấy giống một lớp băng mỏng phủ bên ngoài, còn bên dưới, có một dòng nước ấm áp chảy âm thầm mà nàng chỉ chạm tới được từng chút một, qua những hành động nhỏ không lời giải thích.
Và giờ đây, khi tin tử trận vừa loan ra, chính điều chàng lo sợ nhất — kéo nàng vào giữa một cuộc chiến chàng còn chưa biết là ai gây ra — đã thành sự thật, chỉ là theo một cách không ai lường trước.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →