Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 2 / 20

Chương 2

Đêm đó, Nhược Thu không ngủ. Nàng ngồi bên án thư trong phòng riêng, ngọn nến cháy đến gần nửa canh giờ vẫn chưa cạn, còn nàng thì cứ nhìn mãi vào một điểm trên tường không thấy gì.

Vân Chi bưng chén trà gừng vào, đặt xuống, đứng nhìn nàng một lúc rồi không nhịn được.

"Vương phi, người giấu con chuyện gì đúng không? Từ lúc ở viện đông ra, người cứ thế này."

Nhược Thu ngẩng lên, nhìn con bé. Vân Chi theo nàng từ năm mười lăm tuổi, khi ấy còn là một đứa trẻ gầy gò được mua về từ một gia đình nghèo ngoài thành, chỉ vì Nhược Thu thấy con bé bị đánh đập vô cớ mà xin đích mẫu chuộc về làm nha hoàn riêng. Từ đó, Vân Chi coi nàng như ân nhân cứu mạng, trung thành tới mức có thể liều mạng, nhưng cũng vì thế mà nóng nảy, việc gì cũng để lộ ra mặt. Nếu nói ra bây giờ, con bé sẽ không giấu nổi, mà tin đồn lan ra trước khi nàng kịp tìm bằng chứng thì mọi thứ sẽ hỏng.

"Không có gì." Nàng nói, rồi đổi giọng nghiêm hơn. "Nhưng ta cần ngươi làm một việc, không được hỏi vì sao, cũng không được nói cho ai."

Vân Chi gật ngay. "Người cứ dặn."

"Đi hỏi dò, xem trong đám lính từng theo vương gia ra trận đợt cuối, có ai còn sống trở về không. Dù chỉ một người, cũng phải tìm ra tung tích."

"Vương phi… muốn tìm nhân chứng?" Vân Chi hạ giọng, mắt mở to.

Nhược Thu không đáp thẳng, chỉ nhìn con bé một lúc lâu. "Đi lặng lẽ. Đừng để phủ Lương phó tướng biết ngươi đang hỏi chuyện này."

Vân Chi lui ra, Nhược Thu ngồi lại một mình, ánh nến hắt bóng nàng dài trên vách. Nàng nhớ lại ba năm trước, ngày nàng còn chưa biết mặt Tiêu Chấn Đình là ai.

Khi ấy nàng mười sáu tuổi, là con thứ xuất trong phủ thừa tướng — mẹ mất sớm, đích mẫu Tôn thị quản toàn bộ phủ, dạy dỗ nàng theo kiểu vừa đủ để không mang tiếng bạc đãi, chứ chưa từng thật lòng coi nàng là con. Mẹ ruột nàng vốn là một ca kỹ được cha nàng mang lòng yêu mến chuộc về làm thiếp, sinh ra nàng chưa được ba năm thì bệnh nặng qua đời, để lại nàng bơ vơ giữa một gia đình mà thân phận xuất thân của mẹ luôn là cái cớ để đích mẫu và các tỷ muội đích xuất khinh miệt. Cha nàng, Vệ Trọng Nguyên, là người ôn hòa nhưng nhu nhược, mọi việc trong nhà đều để mặc vợ cả định đoạt, hiếm khi dám lên tiếng bênh vực đứa con gái thứ xuất này dù trong lòng không hẳn không thương.

Nàng vốn đã định hôn với Cố thế tử — một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối do đích mẫu thu xếp, chẳng liên quan gì tới nàng muốn hay không. Ngày định lễ dạm hỏi còn chưa tới, giữa buổi thiết triều, Định Viễn Vương Tiêu Chấn Đình bất ngờ dâng biểu xin cưới nàng.

Cả triều đình xôn xao. Một vị vương gia trấn biên, anh ruột hoàng đế, tuổi hai mươi bốn chưa từng nạp thiếp cưới vợ, đột nhiên xin cưới một cô con gái thứ xuất của thừa tướng — không ai hiểu vì sao, kể cả chính Nhược Thu khi tin đưa tới phủ.

Nàng còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, đang ngồi vá lại tà áo cũ trong góc sân sau — việc mà đích mẫu vẫn giao cho nàng làm thay vì các tỷ muội đích xuất — thì nhũ mẫu hớt hải chạy ra, kéo tay nàng dậy, giọng run lên vì kinh ngạc.

"Tiểu thư! Có chỉ dụ từ hoàng cung, Định Viễn Vương xin cưới tiểu thư làm chính thất!"

Nhược Thu đứng sững giữa sân, kim chỉ trên tay rơi xuống đất mà không hay. Nàng chưa từng gặp Định Viễn Vương lần nào, chỉ nghe tên qua vài lần bàn tán của gia nhân trong phủ — một vị tướng quân uy danh lẫy lừng nơi biên ải, ít khi về kinh, càng ít khi xuất hiện ở những nơi có thể chạm mặt một cô con gái thứ xuất như nàng. Nàng không hiểu vì sao một người như vậy lại chọn nàng, giữa hàng chục tiểu thư danh giá khác trong kinh thành.

Đích mẫu Tôn thị lúc đầu định ngăn, nhưng khi biết đối phương là Định Viễn Vương, thái độ đổi ngay sang vồn vã, đích thân lo sính lễ, coi như một cơ hội trời cho để phủ thừa tướng có thêm chỗ dựa. Không ai hỏi Nhược Thu có muốn hay không. Nàng chỉ được thông báo ngày cưới, rồi bị nhét vào kiệu hoa đưa thẳng tới vương phủ.

Ngày rước dâu, kiệu hoa đi qua nửa kinh thành, tiếng trống tiếng kèn rộn rã suốt dọc đường, dân chúng hai bên phố đổ ra xem đông nghịt, bàn tán về cuộc hôn nhân bất ngờ nhất năm đó. Nhược Thu ngồi trong kiệu, khăn che mặt kín mít, chỉ nghe được tiếng ồn ào bên ngoài mà không thấy gì, lòng trống rỗng đến kỳ lạ — không vui, cũng không hẳn là buồn, chỉ như một người đang bị cuốn theo một dòng nước không thể cưỡng lại.

Tới cổng vương phủ, nàng được đỡ xuống kiệu, bước qua từng bậc thềm cao theo đúng lễ nghi, tay run run nắm chặt dải lụa đỏ nối với người chồng chưa từng gặp mặt đi phía trước. Nàng chỉ thoáng thấy được bóng lưng chàng qua lớp khăn che — vai rộng, dáng đứng thẳng tắp như một thanh kiếm dựng, không hề có chút do dự nào trong từng bước chân, khác hẳn phần lớn tân lang trong ngày cưới thường có phần lúng túng.

Buổi lễ bái đường diễn ra nhanh gọn, đúng thủ tục, không thừa một câu nào. Chấn Đình hành lễ dứt khoát, giọng đọc lời thề rõ ràng nhưng không mang chút cảm xúc nào có thể nhận ra qua âm thanh. Nhược Thu quỳ bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây sẽ là một cuộc hôn nhân lạnh lẽo đúng như những gì nàng đã chuẩn bị tinh thần từ trước — dù sao, nàng cũng chưa từng dám mong cầu gì hơn từ một cuộc hôn nhân được sắp đặt.

Tiệc mừng sau lễ bái đường kéo dài tới tận tối, tân khách ra vào tấp nập chúc tụng, phần lớn là quan lại thân cận với vương phủ hoặc bằng hữu cũ trong quân ngũ của Chấn Đình. Nhược Thu ngồi bên trong sảnh, mặt che khăn đỏ, chỉ nghe được tiếng chúc rượu rôm rả mà không thấy được ai. Có vài giọng nói xa lạ vọng tới tai nàng, bàn tán nhỏ to về việc "vương gia xưa nay chẳng để tâm nữ sắc, sao lần này lại cưới một vị thứ xuất không tên tuổi" — nàng nghe rõ từng chữ, im lặng nuốt xuống, không để lộ ra ngoài chút cảm xúc nào.

Cho tới lúc tiệc tàn, khách khứa lần lượt cáo lui, nàng mới được người hầu dìu về phòng tân hôn, ngồi đợi trong ánh nến lay động, tâm trạng ngổn ngang giữa hy vọng mơ hồ và nỗi lo không tên.

Đêm động phòng, nàng ngồi trên giường, khăn che mặt đỏ rực dưới ánh nến, tay lạnh toát, tim đập nhanh hơn cả lúc nghe tin cưới. Nàng không biết gì về người chồng sắp bước vào — chỉ nghe đồn ông ta lạnh lùng, ít nói, từng một mình phá vòng vây quân địch ở biên ải.

Tiếng bước chân dừng ngoài cửa. Cửa phòng được đẩy mở, một luồng gió lạnh tràn vào làm ngọn nến trên bàn trang điểm chao đi.

Nhược Thu ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt trong lòng, chờ người đàn ông ấy bước tới vén khăn che mặt.

Nhưng bóng người chỉ đứng sững nơi ngưỡng cửa một lúc lâu, không tiến thêm bước nào.

Rồi, không một lời, bàn tay ấy vươn ra — không phải để vén khăn che mặt nàng, mà để dập tắt ngọn nến duy nhất còn cháy trong phòng.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —