Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 1 / 20

Chương 1

"Định Viễn Vương tử trận!"

Tiếng hét bổ thẳng qua sân vương phủ, xuyên cả lớp cửa gỗ vào tới án thư nơi Vệ Nhược Thu đang xếp lại chồng thư cũ. Nàng đứng sững, tờ thư trên tay rơi xuống đất, chưa kịp nhặt thì cánh cửa lớn đã bị đẩy bật, tiếng bước chân giẫm rầm rập vào sảnh chính.

Đi đầu là Lương Bá Kỳ. Áo giáp phó tướng còn dính bụi đường, một vệt máu khô sậm màu loang trên vạt áo bên trái, tóc tai rối bời như vừa phi ngựa suốt đêm không nghỉ. Hắn quỳ một gối giữa sảnh, giọng nghẹn lại đúng chỗ cần nghẹn.

"Vương phi. Chủ tướng… đã mất tại trận Hắc Tuyền cách đây bảy ngày. Ti chức không dám chậm trễ, tự xin lệnh đưa linh cữu về kinh, đích thân lo liệu hậu sự cho huynh đệ."

Nhược Thu đứng đó, tay buông thõng, không nói được lời nào trong khoảnh khắc đầu. Nhưng chỉ khoảnh khắc ấy thôi. Nàng bước xuống bậc thềm, giọng vẫn giữ được thẳng.

"Linh cữu đâu?"

"Đã đưa vào nhà tang, đặt sẵn ở viện phía đông." Lương Bá Kỳ đứng dậy, mắt hắn quét nhanh một vòng quanh sảnh, dừng lại đúng một nhịp ở góc nơi đặt giá binh khí của Chấn Đình, rồi mới quay lại nhìn nàng. "Vương phi tiết chế đau buồn. Còn một việc, ti chức phải bẩm ngay, không dám giấu."

Hắn rút từ trong ngực áo ra một cuộn giấy có dấu ấn Binh bộ, mở ra đọc thẳng, không cần ai mời.

"Theo luật Đại Thịnh triều: vương gia trấn biên tử trận mà vô tự, vương phi có bảy ngày để chứng minh đang mang thai, bằng không phải giao ấn tín, dọn khỏi phủ, phong ấp thu về triều đình. Hôm nay tính là ngày thứ nhất."

Bảy ngày. Nhược Thu nghe rõ từng chữ, cả người lạnh đi nhưng mặt vẫn không đổi. Nàng liếc sang Vân Chi đứng nép sau cột, thấy con bé đã trắng bệch mặt mày, môi mấp máy như sắp khóc òa. Nàng khẽ lắc đầu về phía Vân Chi — chưa phải lúc.

"Ta hiểu." Nàng nói, giọng đều đều. "Chỉ một việc, phải làm trước khi bàn tới ấn tín."

"Vương phi cứ nói."

"Ta muốn nhìn mặt chồng ta lần cuối."

Lương Bá Kỳ khựng lại đúng nửa nhịp thở — ngắn đến mức người không để ý sẽ bỏ qua. Nhưng Nhược Thu đã sống ba năm cạnh một người biết giấu cảm xúc giỏi hơn hắn nhiều, nàng bắt được.

"Việc này…" hắn nói, "thi thể ở ngoài trận đã hủy hoại nhiều, e vương phi nhìn sẽ càng đau lòng thêm."

"Ta là vợ hắn." Nhược Thu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hạ giọng, không van nài. "Không ai có quyền cấm ta nhìn mặt chồng mình lần cuối. Nếu tướng quân Lương thấy khó, ta sẽ tự vào viện đông, không cần ai dẫn đường."

Nàng không đợi hắn đáp, xoay người bước thẳng ra cửa. Sau lưng, nàng nghe tiếng Lương Bá Kỳ vội vã theo sau, giọng đã đổi lại vẻ "tiếc thương" quen thuộc.

"Vương phi đợi đã, để ti chức đích thân đưa đi."

Nhà tang dựng tạm ở viện phía đông, hương khói đã đốt sẵn, quan tài phủ vải trắng đặt giữa phòng. Lương Bá Kỳ đứng cách hai bước, không rời mắt khỏi nàng lấy một khắc.

Nhược Thu quỳ xuống bên quan tài, hai tay đặt lên mép vải liệm. Tay nàng run, nhưng không phải run vì sợ nhìn mặt người chết — nàng run vì trong lòng đã có một dự cảm mơ hồ không gọi thành tên.

Nàng vén tấm vải lên từ từ.

Gương mặt bên trong đã được che kín bởi một lớp lụa mỏng theo tục lệ nhà binh khi thi thể hủy hoại nặng, chỉ chừa hai bàn tay đặt ngay ngắn trên ngực. Nhược Thu nhìn xuống bàn tay ấy.

Ngón tay dài, móng cắt gọn, da trắng mịn không một vết chai.

Ba năm, nàng đã cầm bàn tay Chấn Đình không biết bao nhiêu lần — bàn tay có lớp chai dày ở gốc ngón trỏ và ngón giữa, chỗ đốc đao cọ vào suốt hơn mười năm cầm binh khí, có một vết sẹo mờ cắt ngang lòng bàn tay từ trận đánh năm chàng hai mươi tuổi. Bàn tay trước mặt nàng bây giờ không có gì trong số đó.

Đây không phải tay Tiêu Chấn Đình.

Nàng còn cố kiểm tra thêm, ngón tay run run lần theo cổ tay áo, tìm vết bớt nhỏ hình lá liễu mà nàng biết chắc chắn nằm ngay dưới cổ tay trái của chàng — dấu bớt bẩm sinh chỉ vợ chồng thân thiết mới từng thấy qua. Không có. Da nơi ấy trắng trơn, không một dấu vết gì. Nàng cắn chặt môi trong để không bật ra tiếng nào, cả người cứng đờ như hóa đá.

Ý nghĩ ấy xẹt qua đầu nàng nhanh như tia chớp, và nàng hiểu ngay: nếu để lộ ra dù chỉ một giây, Lương Bá Kỳ đứng sau lưng sẽ biết nàng đã phát hiện. Nàng không biết hắn có liên quan gì, nhưng bản năng mách nàng — kẻ đích thân đến "lo hậu sự", đích thân kiểm soát cả hiện trường lẫn ai được nhìn thi thể, không phải người vô can.

Nhược Thu siết chặt hai tay lại, ngón tay bấu vào lòng bàn tay mình đến đau, giữ cho mặt không đổi sắc. Nàng cúi đầu thêm một khắc, như đang chìm trong đau khổ tang thương, kỳ thực đang buộc từng cơ mặt phải im lặng.

Rồi nàng nhẹ nhàng đặt tấm vải liệm trở lại đúng chỗ cũ, đứng dậy, quay ra.

"Vương phi…" Lương Bá Kỳ dợm bước tới, giọng hạ thấp ra vẻ an ủi.

"Ta xem xong rồi." Nhược Thu cắt ngang, giọng lạnh nhưng không gằn. "Bảy ngày, ta biết luật. Tướng quân cứ để người niêm phong đúng theo lệ. Ta sẽ không gây khó."

Nàng nói xong, không nhìn hắn thêm lần nào, bước thẳng ra khỏi viện đông. Gió cuối thu quật vào mặt lạnh buốt, nhưng lạnh nhất không phải là gió.

Vân Chi chạy tới, nắm lấy tay nàng, mắt đỏ hoe. "Vương phi, người không sao chứ? Người vừa nãy trong đó…"

"Ta không sao." Nhược Thu nắm chặt tay Vân Chi, ngón tay vẫn còn run nhẹ mà con bé không nhận ra dưới lớp tay áo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cổng phủ, nơi đám quan binh của Lương Bá Kỳ đang dàn hàng chuẩn bị niêm phong kho vũ khí ngay trong buổi chiều hôm đó — đúng như lời hắn nói, không chậm một khắc.

Bảy ngày. Nàng đã đồng ý bảy ngày.

Buổi chiều hôm đó, đúng như lời Lương Bá Kỳ, một toán lính niêm phong kho vũ khí phía tây vương phủ, dán giấy có dấu ấn Binh bộ lên từng cánh cửa lớn. Gia nhân trong phủ đứng túm tụm xa xa nhìn, không ai dám lên tiếng, có người lau nước mắt, có người thì thầm bàn tán về việc phủ sắp bị thu hồi. Nhược Thu đứng trên hành lang nhìn xuống, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng cần có của một vương phi đang chịu tang, trong lòng lại đang đếm từng bước chân của toán lính ấy, ghi nhớ ai chỉ huy, ai chỉ là lính quèn bị sai vặt.

Tối đến, khi cả phủ đã yên tĩnh, nàng cho lui hết người hầu, một mình vào thư phòng của Chấn Đình. Căn phòng vẫn giữ nguyên như ngày chàng ra trận, mùi mực và mùi gỗ đàn hương thoang thoảng chưa tan hết. Nàng đứng trước giá binh khí trống một chỗ — nơi từng treo thanh trường đao chàng luôn mang theo — giờ chỉ còn lại vỏ đao không, đao đã theo chàng ra trận và không ai tìm thấy khi thu dọn chiến trường.

Nhược Thu mở ngăn kéo dưới cùng của án thư, nơi chàng cất vài vật riêng tư ít khi động tới. Bên trong có một chiếc đai lưng cũ sờn, từng là của cha chàng để lại, và một mảnh vải nhỏ thêu hình con dơi — vật may mắn nàng từng tặng chàng vào năm đầu tiên chung sống, khi hai người còn chưa thân thiết, chỉ là một món quà lễ nghi nàng làm theo bổn phận vợ chồng. Chàng vẫn giữ nó, gấp gọn gàng, đặt cẩn thận trong ngăn kéo suốt bấy nhiêu năm mà chưa từng nói với nàng một lời.

Tay nàng run khi chạm vào mảnh vải ấy. Nếu chàng đã chết thật, nàng nghĩ, ít nhất nàng cũng phải biết vì sao, biết ai đã hại chàng, chứ không thể chỉ ngồi khóc rồi để mọi chuyện chìm vào quên lãng như một vụ tử trận bình thường giữa muôn ngàn trận đánh khác.

Nàng gấp mảnh vải lại, cất vào trong ngực áo, sát bên tim. Đêm đó, nàng không ngủ được một khắc nào, chỉ ngồi lặng trong bóng tối, nghe tiếng gió rít ngoài song cửa, tự nhủ với chính mình rằng bảy ngày sắp tới sẽ không phải bảy ngày để chịu đựng chờ số phận định đoạt — mà là bảy ngày để nàng tự tay tìm ra sự thật, dù có phải trả giá bằng cả tính mạng.

Nhưng điều nàng vừa nhìn thấy trong quan tài kia, nàng chưa nói với ai — kể cả Vân Chi đứng ngay bên cạnh.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —