Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 19 / 20

Chấn Đình mở lá thư ra, đọc từng dòng chữ nắn nót — những lời xin lỗi chân thành, những dòng nhớ nhung giấu sau vẻ trách hờn ban đầu. Đọc xong, chàng gấp lại cẩn thận, kéo nàng vào lòng, ôm chặt, không nói thêm một lời trách móc nào.

"Ta không trách nàng." Chàng nói khẽ bên tai nàng. "Câu nàng viết năm đó, đúng là ta sai thật — ta hứa mà suýt không giữ được lời."

Vài ngày sau, còn một việc Nhược Thu vẫn canh cánh trong lòng chưa yên — người lính vô danh đã bị tráo làm thi thể giả năm đó là ai, có gia đình hay không. Nàng cùng Chấn Đình cho người điều tra kỹ, cuối cùng xác định được đó là một binh sĩ trẻ tuổi thật sự tử trận trong đợt Hắc Tuyền, quê ở một thôn nhỏ miền nam, gia cảnh nghèo khó, mẹ già còn sống một mình.

Chấn Đình đích thân xin triều đình truy phong hậu hĩnh cho người lính ấy, ban thêm một khoản bổng lộc lớn để mẹ già của anh ta được chăm sóc chu đáo suốt đời, coi như một lời tạ lỗi muộn màng dành cho một sinh mạng vô tội đã bị lợi dụng ngay cả sau khi chết.

Chấn Đình còn đích thân viết một lá thư tay gửi tới mẹ già của người lính ấy, không phải văn bản triều đình khô khan, mà là những dòng chữ chân thành kể lại con trai bà đã chiến đấu dũng cảm ra sao, dù chính chàng cũng chưa từng gặp mặt người lính đó lúc còn sống. Nhược Thu đọc lá thư trước khi gửi đi, mắt đỏ hoe.

"Chàng không cần làm tới mức này." Nàng nói khẽ.

"Ta cần." Chấn Đình đáp, giọng nghiêm túc. "Người đó chết thay cho danh nghĩa của ta, dù không phải cố ý, dù chính hắn cũng không biết mình đang bị lợi dụng. Ít nhất, ta phải cho mẹ hắn biết con trai mình không chết vô nghĩa."

"Ít nhất, giờ anh ta cũng được yên nghỉ đúng với danh phận của mình." Nhược Thu đứng bên Chấn Đình, nhìn ra khoảng sân vương phủ đang phủ đầy tuyết đầu mùa, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. "Còn chúng ta, cuối cùng cũng được đoàn tụ."

Chấn Đình siết nhẹ tay nàng, không nói gì thêm, chỉ đứng lặng bên nàng nhìn tuyết rơi, như thể mọi giông bão trăm ngày qua giờ đã lắng lại thành một khoảng lặng bình yên hiếm hoi.

Chương 20

Mùa xuân năm sau, tuyết đã tan hết trên các sườn đồi quanh kinh thành, hoa mai nở rộ khắp núi Thanh Trà — ngọn núi mà năm xưa hai người từng hẹn nhau sẽ cùng lên ngắm cảnh, nhưng ba năm hôn nhân bận rộn với biên ải và tang thương chưa một lần thực hiện được. Lời hẹn ấy được nhắc tới lần đầu trong một bữa cơm bình thường năm thứ hai chung sống, khi Chấn Đình vô tình kể về ngọn núi này gắn với một kỷ niệm thời niên thiếu của chàng, rồi buột miệng hẹn "khi nào rảnh sẽ đưa nàng lên đó ngắm hoa mai nở". Lời hẹn giản dị ấy, vì bao biến cố dồn dập, mãi tới hôm nay mới thành hiện thực.

Nhược Thu khoác áo choàng nhẹ màu ngọc bích, tay bế A Trừng — giờ đã hơn ba tuổi, chạy nhảy khắp nơi không chịu ngồi yên — bước bên cạnh Chấn Đình dọc theo con đường mòn lên núi. Vân Chi theo sau, tay xách một chiếc giỏ mây đựng đèn hoa đăng. Hai bên đường, hoa dại nở li ti giữa đám cỏ xanh non, tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây vừa đâm chồi, khác hẳn không khí u ám lạnh lẽo của trăm ngày giữ mộ năm nào.

Đường lên núi không quá dốc, nhưng đủ dài để cả nhà vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng dừng lại hái vài đóa hoa dại ven đường cho A Trừng nghịch. Có đoạn đường hẹp, Chấn Đình phải cõng A Trừng trên vai để đứa bé khỏi mệt, còn Nhược Thu đi bên cạnh, tay xách bớt phần đồ đạc từ Vân Chi để con bé đỡ nặng. Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười của A Trừng vang khắp sườn núi, hòa cùng tiếng chim và tiếng gió xuân.

Tới đỉnh núi, nơi có thể nhìn thấy cả kinh thành trải dài phía dưới trong ánh chiều tà, Nhược Thu ngồi xuống phiến đá, lấy ra một chiếc đèn hoa đăng nhỏ, cẩn thận viết lên đó hai chữ bằng nét mực còn hơi run — "Bình An" — đúng như chiếc đèn nàng từng viết vào đêm nguyên tiêu năm nào, khi Chấn Đình còn đang ở biên ải xa xôi, nàng một mình thả đèn cầu bình an cho chồng mà không biết có tới được tay chàng hay không.

"Lần này, không cần thả đi đâu nữa." Chấn Đình đỡ lấy chiếc đèn từ tay nàng, đặt nó lên một phiến đá bằng phẳng gần đó, để ánh nến bên trong cháy sáng giữa buổi chiều tà. "Người nàng cầu bình an cho, giờ đang đứng ngay cạnh nàng." Chàng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của ba năm đầu hôn nhân mà nàng từng quen chịu đựng.

Nhược Thu bật cười, mắt cay cay. A Trừng trong lòng nàng chợt vươn tay ra, bập bẹ gọi "cha… mẹ", khiến cả hai người lớn cùng bật cười. Trước lúc lên núi, hai người đã cùng nhau tới trước bàn thờ tổ tiên, chính thức làm lễ nhận A Trừng làm con nuôi danh nghĩa, ghi tên vào gia phả vương phủ — không cần ép buộc chuyện sinh nở như lời hoàng đế từng dò hỏi năm nào, chỉ cần một mái nhà trọn vẹn cho đứa trẻ này lớn lên.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —