Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 20 / 20
Vân Chi đứng cách đó vài bước, tay vẫn xách chiếc giỏ mây, nhìn cảnh gia đình nhỏ ấm áp trước mặt mà khóe mắt cay cay. Con bé giờ đã được Nhược Thu gả cho một viên phó quản sự trong phủ, người từng âm thầm giúp đỡ trong những ngày tìm lão binh, cuộc sống riêng cũng đã yên ổn, nhưng vẫn một lòng theo hầu vương phi như ngày nào.
Lão binh, sau khi được phục chức, giờ đã là một vị đô úy nhỏ trấn giữ một trạm gác gần kinh thành, thỉnh thoảng vẫn ghé vương phủ thăm hỏi, mang theo dăm chai rượu tự ủ mời Chấn Đình cùng ôn lại chuyện cũ. Vị thái y già cũng được triều đình trọng thưởng, tiếng tăm vang xa hơn trước, nhưng vẫn giữ nếp cũ, thỉnh thoảng qua vương phủ khám bệnh miễn phí cho gia nhân như một cách tạ ơn ngầm. Vệ Thư Hàng thì đã thay cha đảm đương phần lớn việc trong phủ thừa tướng, quan hệ giữa hai anh em giờ đã thân thiết hẳn, không còn khoảng cách e dè như trước.
Chấn Đình ngồi xuống bên cạnh nàng, choàng tay qua vai, kéo cả nàng và A Trừng vào lòng. Gió xuân thổi nhẹ qua đỉnh núi, mang theo mùi hoa mai thoang thoảng, khác hẳn cái lạnh buốt của gió tuyết trăm ngày giữ mộ năm nào.
Nhược Thu ngả đầu vào vai chàng, nhìn ánh nến trong chiếc đèn hoa đăng nhỏ đang cháy đều, hai chữ "Bình An" hiện rõ trong ánh sáng vàng ấm. Nàng nhớ lại buổi sáng năm ấy, khi quan binh xông vào vương phủ tuyên đọc tin tử trận, nhớ lại bàn tay không vết chai trong quan tài, nhớ lại trăm ngày giữ mộ giữa gió tuyết chờ một sự thật mà nàng không dám chắc có ngày sáng tỏ.
Nàng từng nghĩ, cả đời này sẽ chỉ còn lại một tâm nguyện khó thành, một nỗi tiếc khó nguôi — mãi mãi đứng bên một ngôi mộ trống, chờ đợi một người sẽ không bao giờ trở về.
Nhưng giờ đây, ngồi giữa đỉnh núi Thanh Trà lộng gió, có chàng bên cạnh, có A Trừng trong lòng, có ánh nến ấm áp cháy giữa buổi chiều xuân — Nhược Thu hiểu rằng, tâm nguyện khó thành ấy, nỗi tiếc khó nguôi ấy, nay đã thành.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →