Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 18 / 20
"Vu khống! Đây hoàn toàn là vu khống!" Lương Bá Kỳ đứng bật dậy, giọng the thé, cố lấy lại thế đứng, mắt đảo nhanh khắp gian điện như đang tìm đường thoát. "Thần trung thành với triều đình bao nhiêu năm, sao có thể làm chuyện phản trắc như vậy! Vương gia mới trở về, hẳn còn mê sảng do thương tích, lời nói không đáng tin!"
Câu nói cuối cùng ấy khiến vài vị quan đứng gần khẽ biến sắc mặt — cách hắn cố tình chuyển hướng, đổ lỗi cho tình trạng sức khỏe của Chấn Đình thay vì phủ nhận thẳng sự việc, càng khiến sự việc thêm khả nghi trong mắt những người tinh ý.
Chấn Đình quay sang phía cửa điện, ra hiệu. Viên sĩ quan cũ mà chàng mang theo bước vào, quỳ xuống, trình lên bản danh sách ghi chép các đợt điều quân bất thường. Cùng lúc đó, Nhược Thu như bừng tỉnh khỏi cơn xúc động, vội sai người về lều giữ mộ lấy gấp hộp gỗ giấu dưới đáy rương, mang thẳng vào đại điện, quỳ dâng lên trước mặt vua.
"Bệ hạ, đây là những gì thần thiếp thu thập được trong trăm ngày qua." Nàng nói, giọng run nhưng không hề yếu đuối. "Lời khai của một lão binh sống sót từ trận Hắc Tuyền, văn bản chính thức của thái y viện xác nhận thi thể an táng không khớp đặc điểm nhận dạng của Định Viễn Vương, và bằng chứng về nguồn gốc một mảnh ngọc bội tín vật của sứ đoàn Bắc Nhung mà Lương Bá Kỳ luôn mang theo bên người."
Ba bằng chứng lần lượt được trình lên, đối chiếu ngay tại chỗ dưới sự giám sát của các quan đại thần. Lương Bá Kỳ đứng giữa điện, mặt từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, hai tay run lên, giọng nói lắp bắp không còn ra hơi.
"Không... không phải... ta không..."
"Đủ rồi." Chấn Đình nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút khoan nhượng. "Ngươi bán tin quân sự cho Bắc Nhung suốt nhiều năm, sợ ta điều tra ra nên dàn cảnh hại chết ta, sau đó còn định ép cưới vợ ta để đoạt nốt nửa binh phù còn lại. Ngươi tưởng ta thật sự chết rồi sao?"
Lương Bá Kỳ đứng lặng một khắc, rồi đột nhiên gầm lên một tiếng, rút phắt thanh đoản đao giắt bên hông, định liều mạng lao tới. Nhưng chưa kịp bước được nửa bước, hai thị vệ đứng gần đó đã lao tới ghì chặt hai tay hắn xuống, tước lấy đoản đao, ấn hắn quỳ sụp xuống nền đá lạnh giữa đại điện.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, Chấn Đình quay lại, ánh mắt lần đầu tiên dịu xuống khi nhìn thấy Nhược Thu vẫn đang quỳ bên cạnh, nước mắt còn chưa kịp lau khô trên má. Chàng bước tới, đưa tay đỡ nàng đứng dậy, bàn tay siết chặt lấy tay nàng như sợ buông ra sẽ lại mất nhau lần nữa.
"Trăm ngày qua, nàng vất vả rồi." Chàng nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy giữa tiếng ồn ào xung quanh.
Nhược Thu không nói được lời nào, chỉ siết chặt tay chàng, để mặc nước mắt rơi không ngừng. Mọi nỗi sợ hãi, mọi đêm mất ngủ, mọi lần phải giấu cảm xúc trước mặt kẻ thù suốt trăm ngày qua, giờ đây dường như tan biến hết trong cái nắm tay ấy.
Cả bá quan văn võ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy trong im lặng, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ vừa mới nhận sắc phong vinh quang cách đây chưa đầy một khắc, giờ đã quỳ gục giữa điện như một tên tội phạm chờ định tội.
Chương 19
Tin tức về việc Định Viễn Vương còn sống trở về và vạch trần âm mưu phản quốc của tân đại tướng quân vừa được sắc phong lan nhanh khắp kinh thành ngay trong buổi chiều hôm đó, dân chúng bàn tán xôn xao khắp các con phố, quán trà. Sau buổi lễ hôm ấy, Vĩnh Ninh đế lập tức cho lập án điều tra chính thức. Chưa đầy nửa tháng sau, kết quả luận tội được công bố trước toàn triều: Lương Bá Kỳ thông đồng với Bắc Nhung, bán tin quân sự nhiều năm, mưu hại chủ tướng để đoạt binh quyền, lừa dối triều đình bằng thi thể giả — tội danh phản quốc và khi quân, tước hết chức tước, tịch thu toàn bộ gia sản, xử tử theo quân luật ngay tại pháp trường ngoài thành.
Vĩnh Ninh đế đích thân hạ chiếu khôi phục phong hào Định Viễn Vương cho Chấn Đình, hoàn trả nguyên vẹn vương phủ và phong ấp, đồng thời sắc phong lại Nhược Thu làm vương phi, không một lời trách cứ về việc nàng từng tự nguyện từ bỏ tước vị.
Buổi thiết triều công bố án, Vĩnh Ninh đế còn đặc biệt tuyên dương lão binh và viên sĩ quan cũ đã liều mạng đứng ra làm chứng, ban thưởng hậu hĩnh và cho phép cả hai người trở lại quân ngũ với cấp bậc xứng đáng hơn trước. Lão binh quỳ tạ ơn trước điện, ánh mắt nhìn sang Nhược Thu đầy hàm ý — cuối cùng, lời ông kể ngày ấy trong ngôi miếu hoang cũng đã được nói lại trước mặt nhiều người hơn, đúng như ông từng hứa.
Đêm hôm đó, sau khi mọi thủ tục triều đình đã xong xuôi, Nhược Thu và Chấn Đình mới thật sự có thời gian riêng tư bên nhau lần đầu tiên kể từ ngày chàng bước qua cánh cửa đại điện.
Họ ngồi trong thư phòng cũ, nơi từng chứng kiến buổi chiều chàng cầm tay nàng tập viết chữ năm nào. Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn như ngày chàng ra trận, chỉ có lớp bụi mỏng phủ trên giá sách mà Nhược Thu chưa từng nỡ cho người dọn dẹp suốt trăm ngày qua, cứ để nguyên như đang chờ chủ nhân trở về. Chấn Đình kể lại toàn bộ hành trình dưỡng thương ở bộ lạc biên giới, những ngày cải trang tránh né tai mắt trên đường về, cho tới lúc gặp lại viên sĩ quan cũ mang theo bằng chứng cuối cùng.
"Ta biết mỗi ngày trôi qua mà không về được, nàng sẽ càng thêm đau lòng." Chàng nắm lấy tay nàng, giọng trầm xuống, hiếm hoi lộ ra vẻ áy náy, ngón tay siết chặt lấy tay nàng như muốn bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. "Nhưng nếu ta liều mình đi đường thẳng, e là chưa kịp về tới kinh đã bị diệt khẩu giữa đường, thân xác cũng chẳng ai tìm ra."
"Chàng không cần giải thích thêm." Nhược Thu lắc đầu, mắt đỏ hoe. "Chàng còn sống trở về, với thiếp, thế là đủ rồi."
Nàng kể lại cho chàng nghe những gì mình đã trải qua suốt trăm ngày ấy — từ khoảnh khắc vén vải liệm phát hiện bàn tay không vết chai, tới những đêm lén ra thành tìm nhân chứng, tới lần suýt bị phát hiện trong ngôi miếu hoang. Chấn Đình nghe từng chi tiết, tay siết chặt hơn theo từng câu chuyện, đặc biệt khi nghe tới đoạn nàng bị người lạ bám theo trong đêm tối.
"Nàng liều lĩnh quá." Chàng nói, giọng vừa trách vừa xót. "Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng…"
"Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả." Nhược Thu ngắt lời, mỉm cười trấn an. "Thiếp vẫn ở đây, chàng cũng đã về. Vậy là đủ rồi."
Nàng lặng lẽ mở ngăn kéo án thư, lấy ra một lá thư đã gấp cũ, đưa cho chàng. "Đây là lá thư thiếp viết sau lá thư trách hờn năm đó. Thiếp định xin lỗi chàng vì đã nói lời nặng nề lúc giận dỗi, nhưng chưa kịp gửi đi thì tin dữ đã tới."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 19 →