Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 17 / 20

"Vương phi cũ nghĩ sao?" Vĩnh Ninh đế lên tiếng hỏi thẳng, giọng cố giữ bình thản nhưng ai tinh ý cũng nhận ra sự do dự trong đó.

Mọi ánh mắt trong đại điện đổ dồn về phía Nhược Thu. Nàng cảm nhận rõ sức nặng của hàng trăm cặp mắt ấy đè lên vai mình, nặng hơn bất cứ lúc nào trong trăm ngày qua.

Nàng đã có đủ ba bằng chứng trong tay — lời khai lão binh, văn bản thái y viện, nguồn gốc mảnh ngọc bội — nhưng tất cả đều đang nằm trong hộp gỗ giấu dưới đáy rương ở lều giữ mộ, không phải trên người nàng lúc này. Nàng không thể một mình đưa ra tố cáo giữa đại điện mà không có ai đứng cùng làm chứng, không có thời điểm phù hợp hơn để hắn không kịp trở tay.

Nếu từ chối thẳng ngay lúc này mà không có bằng chứng đi kèm, nàng sẽ chỉ bị coi là vô lễ, thậm chí đẩy Lương Bá Kỳ vào thế cảnh giác cao hơn, hủy sạch dấu vết trước khi nàng kịp tố cáo chính thức. Nàng liếc nhanh về phía Vệ Thư Hàng đứng trong hàng quan viên, chỉ thấy anh cũng đang sầm mặt lo lắng nhìn về phía nàng, rõ ràng cũng không có cách nào giúp được trong tình huống này.

Nhưng nếu im lặng quá lâu, e rằng chính sự im lặng ấy sẽ bị coi như một lời ưng thuận.

Nhược Thu đứng đó, cổ họng khô khốc, những lời từ chối khéo léo nàng từng chuẩn bị sẵn trong đầu suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến hết trước áp lực của khoảnh khắc thực tế. Nàng hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng đáp một câu để câu giờ thêm chút nữa, thì...

Chương 18

...cánh cửa lớn của đại điện bật mở đánh "rầm" một tiếng vang khắp không gian.

Mọi ánh mắt trong điện đồng loạt quay ra cửa. Một người đàn ông bước vào, chiến bào sẫm màu lấm đầy bụi đường xa, tóc tai chưa kịp chỉnh tề, gương mặt gầy hơn trước nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao — Tiêu Chấn Đình, đường đường là Định Viễn Vương, sải bước thẳng vào giữa đại điện không chờ ai thông báo.

"Hoàng huynh!" Vĩnh Ninh đế bật dậy khỏi ngai vàng, kinh ngạc tới mức quên cả nghi lễ triều đình. "Huynh… huynh còn sống?!"

Cả đại điện chấn động, tiếng bàn tán rộ lên như ong vỡ tổ, có vị lão thần già yếu suýt ngã khuỵu vì kinh ngạc, phải có người đỡ lấy. Nhược Thu đứng chết lặng, nước mắt bất giác trào ra, hai chân như không còn đứng vững, phải tựa vào cột đá gần đó mới không ngã xuống. Trăm ngày giữ mộ, trăm ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng người nàng chờ đã thật sự đứng đó, bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt nàng — không phải trong một giấc mơ nàng vẫn thường thấy mỗi đêm.

Chấn Đình không nhìn ai khác ngoài Lương Bá Kỳ đang quỳ giữa điện, mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy.

"Lương Bá Kỳ." Chàng nói, giọng lạnh như băng, từng chữ rơi xuống như một nhát đao. "Ngươi vừa thỉnh cầu ban hôn với vợ ta, trước khi ta kịp về tới nơi. Gan ngươi lớn thật."

"Vương... vương gia..." Lương Bá Kỳ lắp bắp, cố lấy lại bình tĩnh, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời đang lạnh. "Ti chức tưởng... tưởng vương gia đã..."

"Tưởng ta đã chết?" Chấn Đình bước tới gần hơn, mỗi bước chân đều nặng nề dứt khoát. "Đêm Hắc Tuyền, ngươi cố ý dẫn quân tiếp ứng tới trễ gần một canh giờ, để ta bị vây khốn giữa vòng địch. Sau đó ngươi phong tỏa hiện trường, không cho ai lại gần, tự tay tráo một thi thể vô danh vào chỗ của ta, đưa về kinh báo tin tử trận giả."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —