Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 16 / 20

Chàng hiểu ngay, nếu thân phận lộ ra giữa đường, e rằng chưa kịp về tới kinh thành đã bị diệt khẩu ngay giữa hoang mạc, không ai hay biết. Chàng đành nén lòng nóng ruột, chọn cách đi vòng an toàn hơn nhiều, cải trang thành một thương nhân buôn dược liệu, theo những con đường mòn ít người qua lại.

Trên đường, chàng tình cờ gặp lại một viên sĩ quan cũ dưới trướng mình, người từng sống sót thoát khỏi trận Hắc Tuyền nhờ chạy theo hướng khác, hiện đang ẩn náu tại một trấn nhỏ giáp biên vì sợ bị thanh trừng.

"Tướng quân còn sống!" Viên sĩ quan quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo chàng như để chắc chắn đây không phải một giấc mơ. "Ti chức cứ ngỡ tướng quân đã chết thật, không dám tin vào mắt mình. Suốt trăm ngày qua, ti chức không dám tin phó tướng Lương, cũng không dám tin ai khác trong quân doanh, chỉ một mình lẩn trốn, sống ngày nào hay ngày đó."

Viên sĩ quan kể lại, sau khi trận Hắc Tuyền kết thúc, anh ta trốn thoát nhờ giả chết nằm lẫn trong đám xác lính, rồi lần mò về một trấn nhỏ ẩn náu, không dám liên lạc với bất cứ ai trong quân doanh vì sợ bị phát hiện là còn sống. Suốt trăm ngày qua, anh ta âm thầm thu thập từng mẩu tin tức nhỏ lẻ, ghi chép lại cẩn thận, chờ ngày có cơ hội minh oan cho chủ tướng cũ.

Từ viên sĩ quan này, Chấn Đình có thêm bằng chứng quan trọng — một danh sách ghi chép tay các đợt điều quân bất thường trong nửa năm trước trận Hắc Tuyền, luôn trùng khớp với những lần tin tức quân sự bị rò rỉ cho phía Bắc Nhung, tất cả đều do chính tay Lương Bá Kỳ ký lệnh điều động.

Chấn Đình mang theo viên sĩ quan ấy làm nhân chứng, cùng nhau lặng lẽ tìm đường về kinh, tính toán từng bước cẩn thận. Chàng nghe ngóng được tin tức mới nhất khi gần tới kinh thành — Lương Bá Kỳ sắp được triều đình chính thức sắc phong làm Trấn Bắc Đại tướng quân, lễ sắc phong sẽ cử hành ngay tại đại điện trong vài ngày tới.

Chàng nghiến chặt răng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất — không có thời điểm nào tốt hơn để lật mặt kẻ đó bằng chính ngày hắn công khai đứng giữa bá quan văn võ nhận vinh quang mà lẽ ra không thuộc về hắn.

Và còn một điều khác thôi thúc chàng hơn tất cả những tính toán quân sự — chàng không biết, trong trăm ngày qua, người vợ mà chàng từng cố giữ khoảng cách suốt ba năm đầu hôn nhân, giờ đang phải một mình gánh chịu những gì.

Chương 17

(Trở lại góc kể Vệ Nhược Thu)

Ngày lễ sắc phong, đại điện chật kín bá quan văn võ, ai nấy áo mão chỉnh tề, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua hàng cột sơn son xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng. Nhược Thu đứng ở hàng dưới cùng dành cho thân quyến, mặc bộ y phục màu xám nhạt giản dị, khác hẳn sự lộng lẫy của những người xung quanh. Nàng không còn tước vị, chỉ được phép có mặt vì danh nghĩa "quả phụ của người đã khuất" theo lệ mời riêng của hoàng hậu Chu Nhã.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Chu Nhã từng kín đáo nhắn nàng qua một cung nữ thân tín: "Vương phi cứ tới, có ta ở đây, sẽ không để ai bắt nạt được nàng quá đáng." Nhược Thu cảm kích tấm lòng ấy, nhưng không ngờ, ngay trong buổi lễ hôm nay, nàng lại bị đẩy vào một tình huống mà ngay cả hoàng hậu cũng khó lòng can thiệp.

Vĩnh Ninh đế ngồi trên ngai vàng, tuyên đọc chiếu chỉ sắc phong Lương Bá Kỳ làm Trấn Bắc Đại tướng quân, chính thức nắm trọn binh quyền trấn biên. Lương Bá Kỳ quỳ giữa điện, dập đầu tạ ơn, giọng vang to đầy vẻ trung thành.

"Thần Lương Bá Kỳ, nguyện đem cả đời báo đáp long ân, giữ vững biên cương Đại Thịnh." Giọng hắn vang khắp đại điện, đầy vẻ trung thành khiến không ít quan lại đứng gần gật gù tán thưởng.

Chiếu chỉ sắc phong được đọc xong, tiếng nhạc lễ vang lên trang trọng, các quan văn võ đồng loạt vái chào chúc mừng vị tân đại tướng quân. Lương Bá Kỳ đứng dậy nhận lấy ấn tín mới, gương mặt rạng rỡ đầy tự hào, hoàn toàn khác với vẻ "thương tiếc" hắn vẫn giữ suốt trăm ngày qua trước mặt Nhược Thu.

Sau khi nhận sắc phong, hắn không đứng dậy ngay, mà quỳ thẳng thêm, ngẩng đầu tâu tiếp, giọng cố ý trầm xuống ra vẻ tha thiết.

"Bệ hạ, thần còn một việc muốn thỉnh cầu. Định Viễn Vương lúc sinh thời với thần là huynh đệ chí thân, trước lúc mất từng gửi gắm vương phi cho thần chăm sóc. Nay vương phi một mình không nơi nương tựa, thần xin bệ hạ ban hôn, để thần được danh chính ngôn thuận chăm lo cho vương phi trọn đời, cũng tròn nghĩa huynh đệ năm xưa."

Cả đại điện xôn xao, tiếng bàn tán rì rầm nổi lên khắp các hàng quan viên. Vĩnh Ninh đế sa sầm mặt, liếc nhìn xuống Nhược Thu đang đứng ở hàng dưới, rõ ràng có phần do dự trước lời thỉnh cầu công khai giữa buổi lễ trọng đại này — nếu từ chối thẳng, e sẽ khiến vị đại tướng quân vừa sắc phong mất mặt ngay trong ngày đầu; nếu chấp thuận, lại cảm thấy có gì đó không ổn mà ngài chưa gọi tên được.

Nhược Thu đứng chết lặng. Nàng hiểu ngay đây là nước cờ cuối cùng của Lương Bá Kỳ — ép hôn giữa đại điện, trước mặt vua và toàn thể triều thần, để nàng không còn cách nào từ chối mà không mang tiếng vô lễ với cả một vị đại tướng quân vừa được sắc phong.

Từ hàng ghế dành cho các phi tần, hoàng hậu Chu Nhã liếc nhìn Nhược Thu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không dám lên tiếng giữa chốn đại điện trang nghiêm. Vài vị lão thần đứng gần đó cũng trao đổi ánh mắt với nhau, có người khẽ lắc đầu, tỏ ý không đồng tình với lời thỉnh cầu đường đột này, nhưng không ai dám là người đầu tiên lên tiếng phản đối một vị vừa được sắc phong đại tướng quân.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —