Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 15 / 20

Chương 15

Đêm đó, gió lạnh rít qua khe lều, ngọn nến trên án thư chao đi liên tục. Nhược Thu cho người mời Vệ Thư Hàng tới lều giữ mộ, kể lại toàn bộ những gì mình biết — từ bàn tay không vết chai, lời khai lão binh, cho tới mảnh ngọc bội chạm hình sói tuyết trong tay áo Lương Bá Kỳ. Nàng kể chậm rãi, rành mạch, như đã tập dượt trong đầu không biết bao nhiêu lần suốt những đêm mất ngủ.

Thư Hàng nghe xong, gương mặt trầm hẳn xuống, hai tay siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối, ngồi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nặng nề hơn bình thường rất nhiều.

"Muội để việc này cho ta. Phủ thừa tướng dù đã sa sút phần nào sau vụ Tôn thị, nhưng vẫn còn vài mối quan hệ cũ ở Binh bộ và Hồng lô tự — nơi từng xử lý vụ sứ giả Bắc Nhung bị bắt năm đó. Ta sẽ dò cho ra nguồn gốc chính xác của loại ngọc bội ấy." Anh đứng dậy, khoác lại áo choàng chuẩn bị ra về ngay trong đêm. "Càng sớm càng tốt, muội cứ yên tâm ở lại lều, mọi việc bên ngoài để ta lo."

Trong ba ngày chờ đợi, Nhược Thu không ngồi yên. Nàng tranh thủ những lúc Lương Bá Kỳ không tới thăm lều, lén cho người dò hỏi thêm về hành tung của hắn trong quân doanh trước trận Hắc Tuyền, cẩn thận không để lộ bất cứ dấu vết nào có thể khiến hắn nghi ngờ. Vân Chi cũng tận dụng mối quan hệ cũ trong cung, dò la được tin đồn rằng gần đây Lương Bá Kỳ thường xuyên cho người ra vào một trạm dịch nhỏ ở ngoại ô, không rõ để làm gì.

Ba ngày sau, Thư Hàng quay lại, mang theo một bản ghi chép cũ mượn được từ một viên quan Hồng lô tự quen biết.

"Đúng là loại ngọc bội tín vật của sứ đoàn Bắc Nhung." Anh đặt bản ghi chép trước mặt Nhược Thu, giọng nghiêm trọng, ngón tay chỉ vào một dòng chữ nhỏ trong bản ghi. "Theo hồ sơ cũ, loại này chỉ được trao cho những kẻ được sứ đoàn xác nhận là 'người hợp tác đáng tin' — không phải quà tặng thông thường. Ai mang trong người vật này, coi như đã có quan hệ mật thiết với phía Bắc Nhung."

"Huynh lấy được bản ghi chép này có khó khăn gì không?" Nhược Thu hỏi, biết rõ việc dò xét hồ sơ mật của Hồng lô tự không phải chuyện dễ dàng.

"Cũng tốn không ít công sức, phải nhờ vài mối quan hệ cũ, hứa hẹn vài ân tình." Thư Hàng cười nhẹ, không giấu vẻ mệt mỏi. "Nhưng đáng, nếu nó giúp muội lấy lại công bằng cho tướng quân."

Vài ngày sau khi Thư Hàng mang bản ghi chép về, Nhược Thu còn cẩn thận cho người dò thêm một lần nữa, xác nhận chéo với một thương nhân từng buôn bán qua lại biên giới phía bắc, người này cũng khẳng định từng nhìn thấy loại ngọc bội chạm hình sói tuyết ấy trên người vài kẻ vốn có tiếng buôn lậu tin tức qua biên ải. Ba nguồn tin độc lập, không ai biết về sự tồn tại của nhau, đều cho cùng một kết luận — càng củng cố thêm độ tin cậy của bằng chứng trong tay nàng.

Cùng lúc đó, vị thái y già mà Nhược Thu từng gặp cũng âm thầm cho người mang tới lều một bản văn bản chính thức, có dấu ấn thái y viện, ghi rõ kết quả khám nghiệm sơ bộ hôm nhập quan — xác nhận đặc điểm bàn tay thi thể không khớp với đặc điểm nhận dạng của người đã cầm binh khí lâu năm, dựa trên hồ sơ y bạ cũ của Chấn Đình từng được lưu tại thái y viện.

Nhược Thu ngồi trước ba thứ bằng chứng bày ra trên án thư trong lều — lời khai lão binh, văn bản thái y viện, và giờ thêm nguồn gốc mảnh ngọc bội — cảm giác như từng mảnh ghép cuối cùng đã khớp lại hoàn chỉnh.

Nàng xếp ba thứ bằng chứng ra thành hàng trên án thư, đọc lại từng dòng một lần cuối trước khi cất đi — lời khai lão binh đã được ghi chép cẩn thận thành văn bản có chữ ký điểm chỉ, dù chưa dám công khai; văn bản thái y viện dù chỉ là nhận xét sơ bộ nhưng có dấu ấn chính thức; và bản ghi chép nguồn gốc mảnh ngọc bội từ Hồng lô tự, đủ để chứng minh mối liên hệ giữa Lương Bá Kỳ và sứ đoàn Bắc Nhung.

"Đủ rồi." Nàng nói khẽ, gần như tự nói với chính mình. "Ba bằng chứng độc lập, không phải lời ta nói suông nữa."

Thư Hàng nhìn em gái, trong ánh mắt anh có sự nể phục thật sự lần đầu tiên dành cho nàng — một cô em gái mà trước đây anh vẫn nghĩ chỉ biết cam chịu, giờ đây lại tự mình gom góp đủ bằng chứng để lật đổ cả một vị đại tướng quân đầy quyền lực. "Muội định làm gì tiếp theo?"

"Chờ." Nhược Thu gấp gọn ba thứ giấy tờ, cất kỹ vào một hộp gỗ nhỏ, giấu dưới đáy rương trong lều. "Chờ đúng thời điểm để đưa ra trước mặt tất cả mọi người, một lần là đủ, không cho hắn cơ hội chối cãi hay xoay chuyển tình thế."

"Nhưng chờ tới bao giờ?" Thư Hàng hỏi, có phần lo lắng. "Muội định đợi hắn tự lộ sơ hở thêm sao? Càng để lâu, hắn càng có thời gian xóa dấu vết."

"Không." Nhược Thu lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Ta đợi một thời điểm hắn không thể trốn tránh — trước mặt đông người nhất, lúc hắn tự tin nhất, không phòng bị nhất. Đánh một lần, phải đánh cho hắn không còn đường lui."

Nàng không biết, đúng lúc này, ở một nơi rất xa kinh thành, có một người cũng đang chuẩn bị cho đúng thời điểm ấy — theo một cách nàng chưa từng dám hy vọng.

Chương 16

(Đổi góc kể — từ đây theo Tiêu Chấn Đình)

Chàng tỉnh lại trong một căn lều da dê thô sơ, mùi thuốc cỏ đắng nghét xộc thẳng vào mũi, toàn thân đau như bị xé ra từng mảnh. Người đầu tiên chàng nhìn thấy là một lão già mặc áo da, gương mặt khắc khổ của dân du mục vùng biên, đang cúi xuống thay lại lớp thuốc đắp trên ngực chàng.

"Tỉnh rồi à." Lão già nói bằng thứ tiếng Đại Thịnh lơ lớ, tay vẫn thoăn thoắt thay lớp thuốc lá cây giã nhuyễn lên vết thương. "Ngươi may mắn lắm, bộ lạc ta tìm thấy ngươi trôi dạt bên bờ suối, máu ra gần hết, tưởng đâu không cứu nổi. Ba ngày liền sốt mê man, cả bộ lạc thay nhau canh chừng, ai cũng nghĩ ngươi không qua khỏi."

Chấn Đình cố nhớ lại những gì đã xảy ra — trận Hắc Tuyền, cánh quân tiếp ứng tới trễ, bị vây khốn giữa vòng địch, một nhát đao chém sượt qua sườn khiến chàng ngã xuống bờ suối, dòng nước cuốn chàng đi xa khỏi chiến trường trước khi bất tỉnh hẳn.

"Ta phải về kinh." Chàng cố nhổm dậy, gân cốt khắp người đau nhức như bị hàng trăm mũi kim đâm, nhưng cơn đau khiến chàng ngã vật xuống ngay, thở dốc.

"Ngươi còn chưa đủ sức đứng vững, đừng nói tới chuyện đi xa." Lão già ấn chàng nằm xuống. "Với lại, mấy hôm trước có tin đồn từ phía nam truyền tới — quân Đại Thịnh loan tin một vị tướng quân đã tử trận ở Hắc Tuyền, thi thể đã đưa về kinh an táng rồi."

Chấn Đình sững người. Nếu triều đình đã tin chàng chết, tất có kẻ nào đó cố tình dựng lên một thi thể giả để thay chàng — và kẻ có đủ thẩm quyền, đủ cơ hội đứng ra "lo hậu sự" ngay tại chiến trường, không ai khác ngoài chính người phó tướng dưới trướng chàng.

Chàng dưỡng thương suốt gần một tháng trong bộ lạc trung lập ấy, vết thương lành dần nhưng vẫn còn yếu. Điều khiến chàng nóng lòng hơn cả không phải chuyện trở về sớm, mà là việc chàng phát hiện ra — quanh mọi ngả đường chính dẫn về kinh thành, đều có người lạ mặt canh gác kỹ lưỡng, hỏi thăm bất cứ ai có dáng vẻ khả nghi là một tướng lĩnh Đại Thịnh đi lẻ.

Những đêm không ngủ được vì vết thương hành hạ, Chấn Đình thường ngồi dậy nhìn ra khoảng thảo nguyên tối đen ngoài lều, nghĩ về những việc còn dang dở ở kinh thành. Chàng nghĩ tới lá thư trách hờn cuối cùng của Nhược Thu, câu chữ ngắn ngủi nhưng khiến chàng day dứt suốt những ngày hôn mê — nàng nói đúng, chàng đã hứa mà suýt chút nữa không giữ được lời.

Lão già cứu chàng đôi lúc ngồi cạnh, thấy chàng trầm ngâm liền hỏi han. "Ngươi cứ nhìn về hướng nam mãi vậy, nhớ nhà à?"

"Nhớ vợ ta." Chấn Đình đáp, hiếm hoi để lộ ra một câu nói thật lòng như vậy trước người ngoài. "Nàng chắc đang nghĩ ta đã bỏ nàng mà đi."

Lão già cười khà khà, vỗ vai chàng. "Vậy thì càng phải mau khỏe lại mà về, còn ngồi đây than thở làm gì."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —