Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 14 / 20
Chương 14
Sau vụ Tôn thị, Nhược Thu dựng một căn lều nhỏ ngay bên cạnh mộ phần, chính thức bắt đầu những ngày giữ mộ theo đúng lời nàng đã xin phép triều đình. Căn lều đơn sơ, chỉ đủ một chiếc giường tre, một án thư nhỏ và một bếp lửa sưởi ấm, gió lùa qua khe vách suốt đêm khiến những ngày đầu nàng gần như không ngủ được vì lạnh. Ban ngày nàng ở lều, ban đêm mới lặng lẽ cho người về phủ báo an, kỳ thực dùng khoảng thời gian ấy để tiếp tục dò la manh mối.
Dân trong vùng dần quen với hình ảnh vị vương phi mất tước áo vải giữ mộ, có người thương cảm mang tới ít lương thực, có người tò mò dòm ngó bàn tán. Nhược Thu mặc kệ những lời ra tiếng vào, chỉ chuyên tâm vào việc mình cần làm, ngày ngày quét dọn mộ phần sạch sẽ, tối tối lại thắp nến ngồi một mình, ôn lại từng chi tiết đã thu thập được.
Vài hôm sau, Lương Bá Kỳ đích thân tới thăm lều, mang theo một ít đồ ăn và thuốc bổ, dáng vẻ ân cần khác hẳn, thậm chí còn tự tay xách theo một chiếc chăn bông dày để "vương phi đỡ lạnh những đêm giữ mộ".
"Vương phi giữ mộ nơi hoang vắng thế này, thân thể chịu sao nổi." Hắn ngồi xuống phiến đá đối diện, mắt liếc nhanh quanh khu lều đơn sơ như đang đánh giá mức độ khó khăn của nàng, giọng trầm xuống ra vẻ chân thành. "Huynh đệ đã khuất trước lúc ra trận từng gửi gắm ti chức một câu, dặn nếu có bề gì, nhờ ti chức chăm sóc vương phi thay hắn. Ti chức nghĩ mãi, cứ để vương phi một mình chịu khổ thế này, thật sự áy náy."
Nhược Thu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, ra vẻ mệt mỏi cam chịu đúng như nàng đã tính toán. "Tướng quân có lòng, ta cảm kích."
"Ti chức nói thật lòng." Lương Bá Kỳ tiến gần hơn một chút, giọng bắt đầu lộ ý khác. "Vương phi giờ không còn tước vị, không còn chỗ dựa, một thân một mình nơi kinh thành này, ai sẽ bảo vệ vương phi? Ti chức nghĩ, nếu vương phi không chê, để ti chức danh chính ngôn thuận cưới vương phi làm vợ, coi như trọn nghĩa huynh đệ, cũng để vương phi có chỗ nương tựa lâu dài."
Nhược Thu nghe câu ấy, trong lòng lạnh toát nhưng mặt vẫn giữ vẻ ngỡ ngàng vừa phải. Đây chính là điều nàng đã đoán trước — hắn cần binh phù còn lại trong tay nàng, cần một cách hợp thức để nắm trọn quyền lực mà Chấn Đình để lại, và cưới nàng là con đường ngắn nhất. Nàng cúi đầu thật thấp, để hắn không nhìn rõ ánh mắt mình lúc này đang chứa đựng thứ cảm xúc gì — không phải e thẹn như hắn tưởng, mà là một cơn ghê tởm tận đáy lòng mà nàng phải cố hết sức mới kìm nén được.
"Chuyện này… để ta suy nghĩ thêm." Nàng nói, giọng cố tình do dự, mắt cụp xuống nhìn tà áo tang trên người mình như đang thật sự đấu tranh nội tâm. "Ta còn đang chịu tang, mong tướng quân cho ta thêm thời gian, đợi đủ một trăm ngày tang lễ rồi hẵng bàn tới chuyện này, kẻo người đời dị nghị, cũng ảnh hưởng tới thanh danh của tướng quân."
Lương Bá Kỳ gật đầu ngay, có vẻ hài lòng vì nàng không từ chối thẳng. "Được, ti chức chờ được. Trăm ngày, ti chức nhất định sẽ hỏi lại vương phi."
Hắn ngồi nán lại thêm một lúc, kể vài chuyện không đầu không cuối về "tình huynh đệ" giữa hắn với Chấn Đình ngoài chiến trường, giọng điệu tự nhiên tới mức nếu không biết trước sự thật, Nhược Thu cũng khó lòng nghi ngờ được sự chân thành giả tạo ấy. Nàng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt cụp xuống ra vẻ đau buồn, trong lòng lại đang ghi nhớ từng chi tiết hắn vô tình để lộ — cách hắn nhắc tới trận Hắc Tuyền luôn tránh né những mốc thời gian cụ thể, cách hắn nhấn mạnh nhiều lần rằng "không ai khác ngoài ti chức" có mặt lúc chủ tướng ngã xuống.
Hắn đứng dậy cáo từ, cúi người chào rồi quay đi. Đúng lúc hắn xoay người, tay áo hắn khẽ lật lên khi vươn tay chỉnh lại mũ, để lộ ra bên trong ống tay áo một mảnh ngọc bội nhỏ cài lỏng lẻo, hình dáng khác hẳn kiểu ngọc bội của người Đại Thịnh — chạm khắc hoa văn hình sói tuyết, đường nét lạ mắt.
Nhược Thu nhìn thấy trong tích tắc, tim đập thót lên. Mảnh ngọc ấy, nàng từng nghe Chấn Đình kể một lần rất ngắn, trong một bữa cơm hiếm hoi hai người ngồi cùng nhau — về một sứ giả Bắc Nhung bị bắt sống mấy năm trước, trong người mang theo đúng loại ngọc bội chạm hình sói tuyết như thế, dùng làm tín vật để nhận diện những kẻ "hợp tác" với sứ đoàn phương Bắc.
Nàng giữ nguyên vẻ mặt bình thản, tiễn Lương Bá Kỳ ra khỏi khu lều, chờ tới khi bóng hắn khuất hẳn sau rặng cây mới dám thở ra, tay run lên vì phấn khích lẫn sợ hãi.
Nàng ngồi thụp xuống bên bếp lửa nhỏ trong lều, hai tay ôm lấy đầu gối, cố bình tâm lại. Một mảnh ngọc bội nhỏ không đủ để kết tội một người, nhưng ghép cùng lời khai lão binh và nghi vấn từ thái y viện, ba thứ ấy đang dần tạo thành một sợi dây đủ chắc để trói buộc Lương Bá Kỳ, miễn là nàng tìm được cách xác nhận chính xác nguồn gốc của nó.
Nàng đã tìm ra manh mối thứ ba.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 15 →