Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về

Chương 13 / 20

Chương 13

Lễ an táng được cử hành đơn giản ngoài thành, tại một khu đất trên sườn núi mà sinh thời Chấn Đình từng nhắc tới, nói muốn sau này được yên nghỉ nhìn ra hướng biên ải. Nhược Thu đích thân lo từng chi tiết nhỏ, không để ai thay mình đứng ra chủ trì — từ việc chọn hướng đặt mộ, loại gỗ làm quan tài, cho tới từng câu văn khắc trên bia đá, nàng đều tự tay xem xét kỹ lưỡng, không cho phép một sơ suất nào.

Trời hôm đó âm u, gió lạnh thổi từng cơn qua khu đất trên sườn núi, cờ phướn trắng treo quanh mộ phần bay phần phật. Khách viếng đứng thành từng nhóm nhỏ, thì thầm chia buồn, ai nấy đều mặc áo màu tối theo đúng lễ. Buổi lễ vừa xong, khách viếng còn đông, Tôn thị bất ngờ xuất hiện, mặc đồ tang trang trọng, khăn tay chấm nước mắt liên tục, bước tới ôm lấy Nhược Thu giữa đám đông, giọng nức nở đầy vẻ thương xót.

"Con gái khổ của mẹ, sao lại ra nông nỗi này…" Bà ta nói to, đủ để mọi người xung quanh nghe rõ. "Mẹ nghĩ kỹ rồi, con giờ không còn tước vị, ở lại vương phủ trống trải một mình cũng chẳng ích gì. Về nhà với mẹ đi, để mẹ lo liệu, tìm cho con một mối hôn sự tốt, coi như tái giá cho phải phép, cũng đỡ tiếng người đời dị nghị."

Đám khách viếng xung quanh xì xào bàn tán, có người gật gù khen Tôn thị "nhân hậu", có người liếc nhìn Nhược Thu chờ phản ứng. Vài người quen biết cũ trong kinh thành thì thầm với nhau, thương cảm cho hoàn cảnh của vị vương phi trẻ mất chồng lại còn bị chính mẹ kế thúc ép chuyện tái giá ngay giữa đám tang.

Nhược Thu đứng thẳng người, gỡ nhẹ tay Tôn thị ra khỏi vai mình, giọng bình thản nhưng đủ vang xa.

"Đích mẫu có lòng, con cảm kích. Nhưng trước khi bàn chuyện tái giá, con có vài lời muốn nói rõ trước mặt mọi người hôm nay, mong đích mẫu đừng phiền."

Không đợi Tôn thị đáp lại, nàng ra hiệu cho Vân Chi. Con bé bước tới, đưa lên một tập sổ sách cũ đã ngả màu và một tờ giấy khai có chữ ký lăn tay.

"Đây là sổ chi tiêu của phủ thừa tướng từ mười năm trước, ghi rõ phần bổng lộc hằng năm lẽ ra dành cho con — con gái ruột của cha con — bị chuyển sang mục khác dưới bút phê của đích mẫu, năm nào cũng vậy. Còn đây," nàng chỉ sang tờ giấy khai, "là lời khai của nhũ mẫu cũ từng nuôi con, về đêm năm ấy có kẻ lẻn vào phòng con định hại con bằng tà thuật giả, mà manh mối cuối cùng dẫn tới một gia nhân thân tín của đích mẫu."

Cả đám khách viếng lặng đi, ánh mắt dồn hết về phía Tôn thị. Có người trong đám lắp bắp nhắc lại từng lời Nhược Thu vừa nói cho người đứng cạnh chưa nghe rõ, tiếng bàn tán như sóng lan rộng ra khắp khu đất tang lễ. Bà ta biến sắc mặt, lắp bắp phủ nhận. "Con... con bịa đặt! Đây là vu khống!"

"Con không cần đích mẫu tin. Con chỉ cần mọi người ở đây tự nhìn, tự xét." Nhược Thu đưa tập sổ cho một vị trưởng lão đứng gần đó — người có uy tín trong họ hàng phủ thừa tướng — để ông tự kiểm chứng chữ ký và con dấu.

Vị trưởng lão xem qua sổ sách, gương mặt dần trầm xuống, gật đầu xác nhận chữ ký và con dấu đều là thật. Đám đông bắt đầu bàn tán rôm rả hơn, có người lắc đầu thở dài, có người nhìn Tôn thị bằng ánh mắt khác hẳn lúc trước.

Đúng lúc đó, Vệ Trọng Nguyên — cha ruột của Nhược Thu — từ phía sau bước ra, mặt tái đi, rõ ràng cũng vừa nghe hết mọi chuyện. Ông vốn là người né tránh xung đột trong nhà suốt bao năm, nhưng lần này, giữa đám đông khách viếng đang nhìn thẳng vào ông chờ đợi, ông không còn đường lui.

"Đủ rồi." Ông nói, giọng nặng nề nhưng dứt khoát hiếm có. "Phu nhân, chuyện này để về nhà nói rõ."

"Tướng công!" Tôn thị hoảng hốt níu lấy tay ông, giọng chuyển sang van xin, nước mắt lúc này mới thật sự trào ra chứ không còn là nước mắt giả tạo lúc đầu. "Chuyện đã lâu rồi, năm đó thiếp cũng chỉ nghĩ cho gia đạo… Tướng công thương tình, đừng làm thiếp mất mặt trước bàn dân thiên hạ như vậy!"

"Ta không muốn nghe nữa." Vệ Trọng Nguyên gạt tay bà ta ra, quay sang nói với đám đông xung quanh, giọng đanh lại. "Hôm nay tại đây, ta tuyên bố — giáng Tôn thị xuống làm thứ thất, tước hết quyền quản gia trong phủ, từ nay mọi việc trong nhà do người khác đảm trách."

Tôn thị đứng chết lặng giữa đám đông, mặt cắt không còn giọt máu, không dám nói thêm một lời nào nữa. Cả đám khách viếng nhìn bà ta bằng ánh mắt vừa hả hê vừa dè bỉu, tiếng bàn tán rì rầm lan khắp khu đất tang lễ.

Vệ Thư Hàng đứng cạnh cha, nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới bước tới bên Nhược Thu, giọng trầm nhưng chân thành.

"Muội làm tốt lắm. Đáng lẽ chuyện này phải được vạch trần từ lâu rồi." Anh nhìn Tôn thị đang bị người hầu dìu đi, không giấu được vẻ hả hê trong ánh mắt. "Huynh xin lỗi vì bao năm qua đã không đủ can đảm đứng ra bênh vực muội."

"Huynh không cần xin lỗi." Nhược Thu lắc đầu, khẽ mỉm cười dù trong lòng còn ngổn ngang trăm mối. "Muội hiểu, ai cũng có giới hạn của mình khi còn phải sống dưới một mái nhà."

Nhược Thu đứng nhìn cảnh ấy, trong lòng không thấy vui sướng như nàng từng tưởng tượng suốt bao năm chịu đựng, chỉ thấy nhẹ nhõm — như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng đã đè lên vai từ khi nàng còn nhỏ. Nàng quay người, bước về phía ngôi mộ mới đắp, nơi nàng còn một việc lớn hơn phải làm — tìm ra kẻ thật sự đã hại chồng mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —