Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 12 / 20
Chương 12
Lão binh phản ứng nhanh hơn Nhược Thu tưởng. Ông ta dập tắt ngọn đèn dầu duy nhất, kéo cả hai người ra một lối cửa nhỏ phía sau tượng thần mà chỉ dân địa phương lâu năm mới biết.
"Đi theo lối này, ra tới bờ suối cạn thì rẽ trái, có lối mòn dẫn thẳng ra đường lớn." Ông ta thì thầm, đẩy nhẹ hai người ra cửa. "Lão ở lại đây, giả vờ là kẻ ăn xin trú miếu qua đêm, không sao đâu."
"Còn ông…" Nhược Thu ngập ngừng.
"Vương phi đi mau. Lời lão nói rồi, sẽ có ngày nói lại trước mặt nhiều người hơn." Ông ta đẩy mạnh hơn, giọng dứt khoát.
Nhược Thu và Vân Chi lao ra khỏi miếu qua lối cửa sau, chạy trong bóng tối dày đặc, gai góc cào rách cả vạt áo, đá sỏi cứa vào lòng bàn chân qua lớp giày mỏng. Nhược Thu chưa từng chạy nhanh như vậy trong đời, hơi thở dồn dập, ngực đau nhói nhưng không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Sau lưng, tiếng đuốc và tiếng người quát tháo mỗi lúc một gần. Hai người chạy tới bờ suối cạn, thở dốc, chưa kịp định hình phương hướng thì một bóng ngựa đột ngột xuất hiện chắn trước mặt khiến cả hai giật mình suýt hét lên.
"Là ta." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên lưng ngựa, xua tan nỗi sợ hãi vừa dâng lên trong lòng hai người. Vệ Thư Hàng — anh trai cùng cha khác mẹ của Nhược Thu — nhảy xuống, vội vã đỡ lấy nàng, ánh mắt đầy lo lắng quét khắp người nàng xem có bị thương ở đâu không.
"Huynh… sao huynh biết mà tới?" Nhược Thu sững sờ, vẫn chưa hết bàng hoàng sau cuộc rượt đuổi vừa rồi.
"Vân Chi có nhắn người báo cho ta biết muội định tới đây tối nay, ta không yên tâm nên cho người âm thầm theo sau từ xa." Thư Hàng đưa nàng lên ngựa, giọng vội vã. "Đừng hỏi nhiều nữa, lên ngựa đi trước, ta sẽ chặn hậu."
Đêm hôm ấy, nhờ có Thư Hàng hộ tống, hai người thoát về phủ an toàn, dù áo quần lấm lem bùn đất. Nhược Thu ngồi trong phòng, tim vẫn còn đập dồn, lòng vừa sợ hãi vừa cảm động — người anh trai lâu nay nàng vẫn giữ khoảng cách vì thân phận đích thứ khác biệt trong phủ thừa tướng, hóa ra vẫn âm thầm để mắt tới nàng suốt bao năm qua.
Trước khi về, Thư Hàng còn nán lại một lúc, đứng ngoài cửa phòng nàng, giọng có phần ngập ngừng hiếm thấy ở một người vốn kiệm lời.
"Muội đừng nghĩ huynh không quan tâm muội. Chỉ là… mẹ kiểm soát chuyện trong nhà quá chặt, huynh sợ thân cận với muội sẽ khiến muội bị bà ấy để ý gây khó dễ nhiều hơn." Anh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn. "Từ giờ, có chuyện gì cần, cứ tìm huynh. Huynh sẽ không đứng nhìn nữa."
Nhược Thu nhìn anh trai qua khe cửa, khóe mắt cay cay. Bao năm qua, nàng luôn nghĩ mình chỉ có một mình chống chọi với cả phủ thừa tướng, hóa ra vẫn có một người âm thầm đứng phía sau, chỉ là chưa từng có dịp nói ra.
Sáng hôm sau, đúng ngày thứ bảy, Lương Bá Kỳ dẫn quan Binh bộ tới vương phủ đúng như đã hẹn, nét mặt vẫn giữ vẻ "tiếc thương" quen thuộc, nhưng ánh mắt quét quanh sân phủ có phần sắc hơn mọi khi.
"Vương phi, hôm nay là hạn cuối. Ti chức tới nhận ấn tín theo đúng luật, mong vương phi thông cảm cho phận sự."
Nhược Thu bước ra, dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường, khiến Lương Bá Kỳ có chút ngạc nhiên. Nàng không mang theo ấn tín, thay vào đó tay cầm một tờ biểu đã viết sẵn từ đêm qua.
"Ta không giao ấn tín theo cách tướng quân nghĩ." Nàng nói, giọng vang rõ giữa sân, đủ để tất cả gia nhân đứng quanh đều nghe thấy. "Ta xin dâng biểu lên triều đình, tự nguyện từ bỏ vĩnh viễn tước hiệu vương phi, đổi lấy một việc duy nhất — quyền được tự tay lo liệu tang lễ, an táng chồng ta theo đúng lễ nghi, không ai được can thiệp."
Đám gia nhân đứng quanh sân nghe vậy, không nén được tiếng xì xào bàn tán, có người rơm rớm nước mắt thương cho vương phi, có người lo lắng không biết từ nay số phận của mình trong phủ sẽ ra sao khi chủ nhân không còn tước vị.
Lương Bá Kỳ khựng lại, rõ ràng không ngờ tới cách đáp trả này. Hắn nhìn nàng một lúc, rồi khóe miệng dần giãn ra thành một nụ cười khó nhận biết là mừng hay tiếc.
"Vương phi… thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?" Hắn hỏi lại lần nữa, ánh mắt dò xét như muốn chắc chắn đây không phải một cái bẫy.
"Ta nghĩ kỹ rồi." Nhược Thu đưa tờ biểu cho viên quan Binh bộ đi cùng, giọng không chút do dự. "Tước vị, phong ấp, binh quyền — ta không cần nữa. Ta chỉ cần được lo trọn vẹn cho chồng ta lần cuối."
Lương Bá Kỳ nhận lấy tin ấy với vẻ vui mừng lộ rõ hơn hắn tưởng, gật đầu liên tục, hứa sẽ trình lên triều đình ngay trong ngày, thậm chí còn tự tay giúp thu xếp một vài việc nhỏ trong tang lễ như để chuộc lỗi. Nhưng khi hắn ngỏ ý muốn "tiện thể" nhận luôn nửa binh phù còn lại đang giữ trong phủ, Nhược Thu nhẹ nhàng từ chối.
"Binh phù là vật tùy táng, ta đã xin phép để chôn cùng chồng ta, coi như trọn nghĩa phu thê. Tướng quân thông cảm." Nàng nói thêm, giọng nghẹn ngào vừa đủ để nghe như thật. "Đây là tâm nguyện cuối cùng thiếp có thể làm cho chàng, mong tướng quân đừng nỡ ngăn cản."
Hắn không tiện ép thêm giữa đông người, đành gật đầu cho qua, trong lòng có lẽ đang nghĩ nàng chỉ là một góa phụ buông xuôi vì đau khổ, không còn chút sức lực nào để làm khó hắn nữa.
Hắn không biết, đó chính xác là điều Nhược Thu muốn hắn nghĩ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 13 →